Chương 6: Chơi lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng một ngày đặc biệt, 14-2, ngày gì nhỉ, kkk...

Ngày lễ mà các cặp tình nhân sẽ hẹn nhau đi chơi

Tôi đã nhắn tin chúc một ngày Valentine vui vẻ đến em... Tôi không hề nghĩ đến cậu...

Tôi và em do bị gia đình em ngăn cản nên việc đi chơi là không thể... Chẳng ai muốn rước họa vào thân... Vậy là hôm ấy tôi sẽ ở nhà cả ngày...

8:00 hơn

Ting.... Ting... Ting....

Tiếng điện thoại tôi reo lên

"ALO"

"Dạ anh có phải là Ken không ạ ?"

" À dạ phải "

" Em là dịch vụ giao quà Valentine, anh có một món quà, mời anh ra lấy"

Giọng bạn gái ấy phải nhỏ tuổi hơn tôi, tầm lớp 10

Tôi thất thần... Là sao nhỉ ?... Quà gì trời... Ai lại tặng mình quà này... Cục đường của mình tặng sao ?

Tôi thắc mắc ra nhận món quà... Cần món quà trên tay tôi hỏi

" Tui có thể biết ai tặng được không ?"

" Dạ tương lai sẽ cho anh biết người ấy là ai, chúc anh vui vẻ với món quà"

" Ukm, cám ơn"

Món quà là một chiếc hộp khá đẹp... Được dán keo kĩ càng... Quả thật không ngoài dự đoán... Socola, haha... Nhưng sao mà dám ăn... Ai biết nó là ai tặng chứ... Trong đó có tấm giấy viết chữ... 'Valentine vui vẻ"

Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất ngờ trong hạnh phúc như vậy trước đó

Bây giờ tôi suy nghĩ lại... Chắc chắn là cậu ấy rồi... Chữ viết này chỉ có thể là cậu...

" Nè... Mầy tặng tao phải không ?"

"Ukm, đúng rồi"

"Sao tự nhiên tặng ?"

"Thì tại thích thì tặng"

"Ơ, ngộ he, vậy nay ngày gì mà tặng ?"

"Valentine "

"Valentine là ngày gì ?"

"Hong biết nữa, kkk"

" Vậy Valentine là ngày lễ tình bạn nhe"

"Hic, ừa"

Tôi cố từ chối, cố tìm cách cho cậu mau chán tôi, mau bỏ tôi... Nhưng mọi thứ tôi làm càng làm cậu quyết tâm yêu tôi hơn

Tôi vẫn liên lạc yêu thương em ấy, nhưng vẫn đồng thời liên lạc với cậu... Tôi cảm giác như tôi đang bắt cá hai tay thật sự

Hazzzz

Cậu tiếp cận tôi bằng mọi giá, rủ đi ăn, chạy xe đến trước nhà tôi để chở đi ăn, đi chơi... Cậu làm tất cả vì tôi... Mọi yêu cầu của tôi cậu điều thực hiện, miễn là tôi yêu cậu ấy...

Người ta nói không sai, xa mặt thì cách lòng... Tôi dần mất cảm giác với em... Tôi cảm thấy thật sự có lỗi

Tôi suy nghĩ kĩ... Hmmm... Làm như vậy không tốt chút nào... Không được, mình phải có trách nhiệm với Sugar, tôi quyết tâm tách cậu ấy ra khỏi tim tôi một lần nữa... Tôi sẽ về với em

Nhưng...

Chúng tôi không thể gặp nhau... Dù nhà chỉ cách vài cây số, vậy mà chúng tôi như hai nơi xa nhau rất xa... Tôi nhớ em lắm...

Chưa bao giờ tôi thấy áp lực khi yêu như thế này... Lời nói ngọt tôi cần cạn cho em... Hết nổi rồi... Để tránh cả hai chán, tôi đề xuất...

" Cục đường !"

"Dạ"

"Anh thấy nhắn tin riết hết biết nói gì luôn rồi, hay là hai tụi mình tạm thời không liên lạc, đến khi em lên cấp 3, gặp anh, hai ta sẽ tiếp tục"

"Dạ, em thấy ổn đó, vậy đi, bây giờ hãy lo học trước"

"Ok, vậy hứa chúng ta sẽ quay lại tìm nhau đó, lời hứa 25-2"

Sau đó cả hai cùng đổi tiểu sử y chang vậy với nhau...

Tôi cảm thấy có lỗi với cậu... Tôi đã xem nhưng không trả lời tin của cậu các ngày sau đó....

Mãi vài ngày sau... Tôi đang cảm thấy cô đơn thật sự... Cậu không nhắn cho tôi nữa, không một tin nào cả, ngày 1, ngày 2... Tôi... Không biết sao cứ thấy khó chịu

"Nè nè"

Cậu nhắn lại ngay

"Chịu trả lời rồi à ?"

"Ukm"

"Mầy có giấu gì với tao không ?"

Quả thật khi nói từ chối tình cảm cậu, tôi không nói với cậu rằng tôi và em ấy đã quay lại... Tôi không muốn nói ra... Mọi thứ diễn ra quá nhanh, làm tôi không thể thông suốt được

"À ừm... Không !"

"Ờ"

Tôi cảm thấy sự khác biệt.. Đối với một Ma kết... Sự thay đổi của đối phương rất nhạy cảm với họ

Tôi biết chắc chắn cậu đã thấy tiểu sử của tôi

"Nè nè, giận tao hả"

"Tao có tư cách gì giận mầy ?"

"Chắc chắn có, nói đi"

"Mầy giấu tao gì thì nói luôn đi, đừng giấu tao chi nữa hết ak"

"Mầy nói cái tiểu sử đúng không ?"

"Ừ"

"Hazzz.... Tao với em ấy... Kiểu như chia tay đột ngột quá... Mà tự nhiên vì gia đình mà như vậy, cả hai vẫn luyến tiếc, nhưng duyên thì hết rồi, nên đó là lời hứa anh em, dù có như nào vẫn sẽ là anh em của nhau"

"À ukm... Hmmm... Thật không ?"

"Thật ! Tin tao không ? Tao nói thật đó"

"Tin, tao tin"

"Thường thì tính tao không giải thích hiểu lầm đâu, nhưng với mầy thì tao không giải thích không được, mầy biết tại sao không ?"

"Không"

"Đoán đi, tao biết mầy biết mà"

"Vì sao ngốc, chưa hiểu kĩ đã giận mầy"

"Cái khác nữa, nói đại đi, đúng đó"

"Vì mầy yêu tao"

"Đúng rồi... Nên đừng giận nữa đấy"

"Tao yêu mầy lắm Ken à..."

Phải nói sao đây... Tôi đã chơi lớn thật sự ... Vì tim tôi đã yêu cậu một phần mất rồi... Tôi ngốc thật...

"Dám không"

Next: Chương 7: Lần đầu tôi làm chuyện đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro