Cậu là bữa tối của tớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Jinho có cảm giác lạ với Gyuchan. Hai người vốn là bạn thân và được fans ship rất nhiệt tình, thậm chí chỉ một chút khoảnh khắc đáng yêu cũng làm cho người khác quắn quéo. Jinho với Gyuchan là một cặp lầy lội, đã bựa mà còn nhây hay tìm mấy trò không đâu đi chọc phá các thành viên khác rồi bị họ rượt đuổi.

Cũng chính vì rất thân nên việc gì họ cũng có thể cho nhau nghe được hết,không hề giấu bất cứ bí mật gì. Khi Jinho gặp khó khăn cũng như áp lực công việc, người cậu tìm đến đầu tiên và giúp vượt qua nó là Gyuchan. Họ sẵn sàng san sẻ cho nhau những lời khuyên hữu ích, sự an ủi chân thành và lời động viên như tiếp thêm sức mạnh.

Không chỉ vậy, khi đối phương bị ốm hay đói thì người kia cũng sẵn lòng bỏ thời gian ra mà đi mua thuốc hoặc đồ ăn mang đến tận nhà. Phải tận mắt thấy người nọ ăn hết đồ ăn đã mua, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đúng giờ thì mới yên tâm mà rời đi. Nếu không nói rõ là bạn thân, có khi người ta còn nghĩ họ là người yêu của nhau nữa cơ!

À, còn một chuyện mà không nhất thiết cứ phải thân với Gyuchan mới biết, hay cũng có thể nói thẳng là ai trong KingdomS cũng biết. Đó là Kim Gyuchan có cô nàng fan girl xinh đẹp, dịu dàng và là gout thẩm mỹ của nhiều chàng trai trong trường - Leeyin.

Leeyin muốn theo đuổi Gyuchan, chuyện đó ai cũng biết cả. Jinho thậm chí còn chọc ghẹo Gyuchan về việc đó nhưng cậu dần cảm thấy không ổn khi Gyuchan bắt đầu có những hành động thân thiết với Leeyin như xoa đầu, nắm cổ tay thậm chí là tự nhiên choàng tay qua vai cô.Tất thẩy mọi thứ đều làm cho Jinho cảm thấy không muốn trêu ghẹo như trước thay vào đó, Jinho dần thấy bản thân mình ích kỉ và khó hiểu nhiều hơn.

Vài lần Jinho vô tình trông thấy Leeyin đưa máy quay về hướng Gyuchan, cố gắng gọi to tên anh nhằm lôi kéo sự chú ý, Gyuchan cũng phối hợp mà thả tim nhiệt tình; vài dòng tin nhắn quan tâm của Leeyin gửi cho Gyuchan cũng làm anh bật cười ngốc nghếch. Jinho cảm thấy không thích điều đó, cậu thầm nghĩ "Chắc do mình đang ganh tị với Gyuchan vì được fans quan tâm đến vậy" cậu thở dài:" Haizzz, thôi đau đầu quá....dẹp moẹ đi".

Trời đã tối dần, tiếng nhạc nhộn nhịp vang lên từ chiếc loa nơi góc phòng, hôm nay Kingdoms không có Busking nên mọi người đều tập trung ở quán. Gyuchan đang live biggo và nói chuyện cùng fans, thì một giọng nói ngọt ngào kèm chút nhút nhát cất lên:"Anh Gyuchan, bọc bánh quy này là do chính tay em làm đó. Em tặng anh này!". Gyuchan cũng không nghĩ nhiều, xoa xoa đầu Leeyin cười nói:" Cảm ơn em nhé,Leeyin!".

Hai người cười cười, nói nói rất vui vẻ nha nhưng tất cả mọi hành động vừa rồi đều làm Jinho cảm thấy khó chịu, cậu vô thức buông lời (châm chọc):" Lần trước là kẹo dẻo, bây giờ là bánh ngọt cơ à. Đúng là nuôi béo chồng nhà người ta". Gyuchan cau mày :" Cậu đang cái quái gì vậy Jinho?".

Jinho chán ghét nhìn Gyuchan cười khẩy, không nói không rằng cầm vài lon bia rồi đi lên sân thượng, bỏ lại sau lưng mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình. Gyuchan tính đi theo để hỏi cho ra lẽ thì bị Leeyin nắm cổ tay kéo lại, giọng nũng nịu đáng thương:"Chắc do anh ấy không thích em thôi. Có lẽ em không nên tới đây nữa".

Nói rồi Leeyin rơi vài giọt nước mắt, Gyuchan luống cuống tìm khăn giấy, lau cho cô, dịu dàng an ủi:" Không có đâu, thằng đấy chắc nó sao đó chứ nó không phải người xấu đâu. Anh hiểu nó mà, nó không có ghét em đâu". Leeyin khẽ cúi đầu dụi dụi mắt nhưng thực chất là cô đang cười, lòng thì ngầm nghĩ" Ha...anh Gyuchan à, anh ngây thơ quá rồi đó! Cơ mà em sẽ diễn nốt vai bạch liên hoa này để làm anh mãi mãi là của em" Leeyin tỏ vẻ tội lỗi, tự trách bản thân.

Gyuchan nửa lo cho Jinho, nửa vì vướng bận Leeyin cứ mãi buồn rầu mà đành ở yên vị trí mà dỗ dành cô. Junlee đang ngồi trong quầy cùng Gounggyu nhìn cái cảnh đằng kia mà ngứa cả mắt, khẽ đẩy vai Gounggyu :" Yah, tớ lên sân thượng xem Jinho lát đã. Cậu ở đây trông quầy nhé". Gonggyu gật đầu :" Ừ, nhìn anh ấy có chút không ổn. Cậu cứ lên xem đi, có khách thì tớ lo được".

Junlee lên sân thượng thấy Jinho đang ngồi bên cạnh là mấy lon bia đã rỗng tuếch. Lại gần thì thấy cậu đang live nhưng lại quay màn hình về phía bầu trời đêm kia. Junlee ngồi xuống bên cạnh, Jinho quay sang nhìn Junlee rồi tắt live. Jinho nói với cái giọng ngáo ngáo vì có chút cồn:" Uầy, lên đây chi vậy?". Junlee giật lon bia trên tay Jinho uống rồi nói:"Lên ngó xem ông anh tui bị sao thôi".

Tay cầm lon bia xoay xoay, Jinho bật cười mà sao đôi mắt nhìn Junlee đượm buồn:" Nhìn anh mày mất hình tượng lắm hả?". Junlee cười:"Đường đường là người đanh đá nhất nhì Kingdoms mà sao giờ trông đáng thương quá cơ". Jinho giả vờ sắn tay áo, giơ nắm đấm lên doạ:" Tao đá mày xuống dưới kia bây giờ".

Junlee cười chống hai tay ra sau, ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy sao rồi thở dài:"Chuyện tình cảm đúng thật là làm con người ta yếu đuối đến vậy". Jinho cau mày, cố gắng xua đuổi cái cảm giác ( nhột nhột): "Chuyện tình cảm gì cơ?". Junlee nhìn thẳng Jinho:" Thì chả phải anh để ý đến Gyuchan sao? Thái độ của anh khi mà Leeyin tiếp xúc với Gyuchan cũng đủ nói lên câu trả lời rồi". Jinho thở dài:" Anh cũng không biết nữa. Chỉ là hơi bực khi Gyuchan thân với con bé đó thôi".

Junlee bật cười vỗ cái " Bốp" vào vai cậu:" Thì đó vậy là thích rồi còn gì". Rồi Junlee bắt đầu kể lể:"Bình thường anh Seunghee hôn thì có sao đâu, mà Leeyin tiếp xúc có tí xíu anh đã thái độ rồi". Jinho quay ngoắt qua nhìn Junlee rồi lớn giọng:"Anh Seunghee còn có Yang Tổng, còn con bé đó thì..".

Jinho giật mình nhận ra hình như mình vừa nói hớ, Junlee nhìn Jinho rồi cười lớn,vỗ tay như hải cẩu:" Ghen rồi kìa~~". Jinho lắp bắp, quay mặt sang hướng khác:" Đéo...đéo có nha". Junlee cười mỉm:" Nếu không có sao anh lại ích kỉ không muốn Gyuchan thân với ai khác?". Jinho như vỡ ra được cái gì đấy, cậu ngồi thừ ra ngẫm nghĩ những lời Junlee nói.

Thấy vẻ mặt thẩn thờ của Jinho, Junlee hạ giọng vỗ vỗ nhẹ vai cậu an ủi:" Thật ra cái ích kỉ đó được sinh ra chỉ vì anh yêu người ta thôi. Khi yêu rồi thì con người ta chỉ muốn chiếm hủ ai đó là của riêng mình. Em nói thật, nếu anh cảm thấy tình yêu của mình đủ lớn thì em nghĩ anh nên tỏ tình, còn nếu không thì anh nên từ bỏ. Anh hiểu rõ cái xã hội này mà?".

Nói rồi Junlee trả lại khoảng không tĩnh lặng cho Jinho suy nghĩ. Cậu ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia, im lặng một hồi rồi đáp mà sao giọng như có chút nghẹn lại:"Có lẽ anh sẽ từ bỏ...". Nơi khoé mắt nhỏ như có thứ gì đó chảy xuống, cậu nhanh tay lau nó đi rồi quay sang nhìn Junlee cười:" Xuống thôi Seungjun".

Junlee biết Jinho yêu nhưng lại quá nhút nhát, mấy ai có thể bẻ một chàng trai thẳng từ thành cong chứ. Junlee thấy tiếc cho cả hai nhưng đành thôi.

Hai người đang đi xuống thì đụng phải Gyuchan đang đi lên, anh túm Jinho lại hỏi :" Này bị sao vậy?? Mặt mày đỏ thế... Có ổn không?". Jinho như trốn tránh, giằng tay ra khỏi Gyuchan cố gắng bước nhanh rồi nói lớn:" Tối nay anh ngủ ở phòng em với Gonggyu nha Junni". Junlee nhìn Gyuchan lắc đầu đáp:" Ok anh".

Gyuchan ngơ mặt, anh chả hiểu gì cả, anh còn đang suy nghĩ xem mình đã làm gì mà kiến Jinho giận đến như vậy nhưng quả thực là nghĩ mãi mà chẳng ra. Gyuchan biết Junlee với Jinho thân vì dù sao trước đây hai người cũng từng chung nhóm rồi. Tuy nhiên, để đến mức có thể nói chuyện riêng lâu đến như vậy thì trong lòng cũng có chút khó chịu.

Gyuchan nghĩ" Có khi nào mình thân với nó quá giờ thấy nó thân với người khác nên mới bực không ta?" anh vò đầu bức tóc rồi đi vào phòng. Ngồi trong phòng mà lòng không yên, càng nghĩ càng thấy rối, Gyuchan thấy khó chịu. Gyuchan đứng sau cánh cửa phòng Gyujun, đưa tai dí sát vào cửa phòng để nghe bên trong nói gì.

Đột nhiên Gounggyu mở của làm Gyuchan xém té. Jinho ngạc nhiên nhìn Gyuchan rồi dở giọng khó chịu:"Đứng bên ngoài làm gì thế?". Gyuchan lắp bắp:" Đi...đi mượn máy sấy". Junlee cười như được mùa, lấy tay choàng qua vai Jinho giọng nhè nhẹ:" Jinho à~~ tối nay anh ngủ cùng em nha". Gyuchan khó chịu ra mặt:" Yah Kim Jinho! Sao cậu lại sang đây ngủ?".Nhận được cái nhướng mày,của Junlee, Jinho hiểu ý choàng tay ra sau eo Junlee:" Tớ thích ngủ cùng Junni rồi sao?". Gyuchan bực bội:" Chả sao cả, tùy cậu".

Nói rồi anh giựt máy sấy để trên bàn, đi ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm. Gounggyu bước ra nhìn hai người còn đang ôm eo kia mà nhăn mặt :" Tui chưa chết đâu nha. Bỏ Junni ra". Hai người liền đẩy nhau ra, phủi phủi Junlee càm ràm:" Eo ôi~~ da gà tui nổi". Jinho cau mày :" Ớn quá hà".

Gounggyu thầm nghĩ" Chả hiểu Kim Gyuchan nghĩ cái gì, chứ tui thấy Jinho với Junlee đúng kiểu hai ông đều nằm dưới, vậy thì làm ăn được gì mà ghen với chả bực" Gonggyu nhìn hai con người kia lắc đầu rồi cười, quay sang nói với Jinho:" Anh ngủ dưới đất đê". Junlee nhìn Jinho lè lưỡi :" Đáng đời". Jinho cũng đành chịu phòng có mỗi cái giường mà nhét 3 đứa sao được. Vã lại, phận đi ngủ ké nên cũng chẳng ý kiến gì được.

Sáng hôm sau, Gyuchan dậy sớm theo thói quen mà mua cả đồ ăn sáng cho Jinho nữa. Bọng mắt Gyuchan thâm quầng, chắc là do thiếu cái gối ôm nên mới mất ngủ đây mà. Jinho mới dậy đi xuống lầu thì thấy bọc đồ ăn kèm mảnh giấy"Ăn mau chóng lớn bé heo". Jinho chẳng biết của ai nhưng cho mình thì cứ ăn thôi.

Cậu vừa ăn xong thì Gyuchan bước ra từ phong staff, anh thấy bọc đồ ăn hết mà mừng thầm :"Cậu ăn rồi hả?". Jinho ngơ:" Bọc đồ ăn á hả? Ăn rồi". Gyuchan vui vẻ nói :" Ăn rồi thì hết giận nha". Jinho giật mình" WTF đồ ăn của Gyuchan mua hả??? Kim Jinho, mày mới trồng giá hôm qua mà sao hôm nay đã không còn cọng nào rồi?"

Jinho thở dài rồi buông một từ:" Ờ". Hai người nhìn thấy Hohee đi xuống,nắm tay vui vẻ, Seungho đi trước để tránh cho Seunghee trượt ngã, họ đang cùng nhau đi ăn sáng. Mới sáng sớm, đang bực bội lại còn thấy đôi chim Ku kia đưa đẩy kiến lòng ai kia đang sôi sục vì ganh tị. Thấy Jinho ngơ ngẩn, Gyuchan tiến lại vỗ vai cậu:" Nè mơ mộng gì vậy ông?". Jinho lắc đầu :" Chả gì cả".

Buổi diễn Busking bắt đầu, vẫn như mọi khi giai điệu của Shine lại vang lên, cặp đầu là Jinho và Gyuchan. Gyuchan không chịu hôn nên chạy lại chỗ bậc thang ngồi, Jinho nhìn Gyuchan ngơ ngác:" Yah". Gyuchan lắc lắc đầu rồi cười, Jinho bay lại đá vào mông anh một phát rõ đau khiến mọi người cười nghiêng ngã.

Cặp thứ hai là Seunghee và Gyuchan, lần này Gyuchan ngoan phết, Jinho nhìn ai kia mà rõ bực mình. Cậu bay lại trụ gáy hai người mà ra sức đè khiến Seunghee vô tình hôn ngay nhân trung của Gyuchan. May cho Jinho vì khi đấy không có Seungho tham gia, nếu không là cậu nhừ đòn rồi.

Seunghee chùi chùi môi, Gyuchan túm cả áo Jinho rồi lau chỗ vừa bị hôn phải. Jinho nửa giận nửa buồn cười mà giật tay áo lại. Seunghee đề nghị Jinho nhảy bài Red. Jinho một tay chống nạnh, một tay cầm ly nước uống bình thản hỏi:" Rồi ai làm bạn diễn đây". Seunghee đưa mắt về hướng khác, Taeyou giả điên, Gyuchan nhìn cậu, Jinho nhìn Gyuchan rồi Gyuchan giật mình quay người về chỗ khác luôn.

Đôi mắt vốn đã có chút nhỏ của Jinho,nay lại càng híp hơn do tạo nên ý cười, cậu chỉ ngón tay về hướng Gyuchan ngoắc ngoắc:" Kim Gyuchan, cậu xác định đi là vừa". Vừa dứt câu, tiếng nhạc vang lên. Jinho uống nốt ngụm nước rồi bước ra trung tâm sân khấu, cơ thể như được lập trình sẵn mà di chuyển theo từng nhịp của nhạc. Nhờ những động tác dẻo dai tràn đầy sự quyến rũ, từng đường cong cơ thể cậu được phô ra hết.

Gyuchan không tài nào có thể rời mắt khỏi người con trai đang di chuyển kia. Đến lúc cần bạn diễn, Jinho một tay kéo Gyuchan, tay còn lại cầm theo cái ghế. Jinho đẩy Gyuchan ngồi xuống ghế, tưởng mình sẽ chiếm được ưu thế như mọi lần. Đang di chuyển theo nhịp, bất chợt, Gyuchan ẳm cả Jinho lên, hai chân cậu vòng hẳn lên vai anh, rồi đứng dậy.

Jinho mất thăng bằng ôm chặt đầu Gyuchan có chút ngại nhưng đang diễn nên tiếp tục nhây, ma sát nơi đó với cự li gần hơn. Gyuchan hết hồn, ôm cậu bỏ xuống rồi quỵ gối lấy khăn lau lau mặt mình. Seunghee và Taeyou cười nghiêng ngã nhưng chưa hả dạ được bao lâu thì đã bị Jinho dập tắt.

Jinho kéo Seunghee ra làm bạn diễn thứ 2, cậu đè Seunghee nằm xuống đất, Seunghee ngượng ngùng lấy hai tay che mặt lại. Một động tác body roll nhẹ nhàng từ dưới lên, sau đó cậu bò dậy dùng đầu gối đè giữ hai tay Seunghee lại. Taeyou gần như muốn cuộn tròn người lại, Gyuchan banh mắt nhìn chằm chằm, mặt mày không có vẻ gì vui cả.

Jinho lùi người xuống, dùng một tay vuốt từ đùi Seunghee rồi vuốt lên đến bụng. Jinho lui xuống ngồi lên chỗ hiểm của Seunghee, hai tay nắm lấy cổ tay Seunghee rồi lắc lư. Seunghee nhắm nghiền mắt ngượng ngùng đến đỏ cả hai tai, lúc này Jinho mới thích thú thả ra. Mặt Gyuchan lúc này nhìn u ám thấy rõ, không hiểu sao nhìn cảnh tượng đó mặt anh vui không nổi, hay cũng có thể nói thẳng ra là có chút bực mình.

Buổi Busking kết thúc, Leeyin chạy lại đưa cho Gyuchan chai nước rồi dùng khăn tay dậm dậm mồ hôi cho anh. Jinho thấy vậy liền choàng tay lên vai Seunghee kéo đi về quán, bỏ mặc Taeyou đằng sau tay xách nách mang nào là loa, nào là thùng tiền. Gyuchan cầm từng chiếc ghế chồng lên nhau, Leeyin thấy vậy mè nheo:"Anh để em phụ với nha". Gyuchan xoa đầu Leeyin:" Không cần đâu, ai lại để con gái làm việc này cơ chứ".

Seunghee nhìn Jinho rõ là muốn biết hai đằng sau đang làm gì, vậy mà còn cố kéo mình đi truớc. Jinho khó chịu ra mặt, Seunghee có thể nhìn thấy rõ hai chữ "Ghen tỵ" rồi, Seunghee huýt vai nhằm lôi kéo sự chú ý của cậu :"Yah, em làm sao vậy?".

Jinho giật mình quay qua rồi lắc đầu, Taeyou nhe nhỡ chen ngang:" Anh thích Leeyin hả?". Jinho lắc đầu xua tay lia lịa, Seunghee bật cười :" Không phải chứ Kim Jinho? Đã nói là không ăn đồ của anh em cơ mà". Gyuchan đi lên hỏi:" Có chuyện gì hả?".

Jinho chả nói chả rằng kéo Seunghee đi một mạch, để lại ba con người đứng đơ ra khó hiểu. Leeyin lại giở giọng ủ rũ:" Có khi nào anh ấy không thích em không anh?". Gyuchan cau mày khó chịu:" Jinho không như vậy đâu". Taeyou cười khẩy một cái:"Không biết Jinho thế nào chứ tôi cực ngán mấy nhỏ đã là cáo lại còn cố giả nai mà còn thêm cái tính thân là củ cải mà nghĩ mình là nhân sâm".

Gyuchan giơ nắm đấm lên doạ Taeyou, anh quay sang an ủi:"Kệ nó đi, nó từ trước đến nay nói chuyện có lọt tai ai bao giờ đâu". Taeyou lè lưỡi rồi chạy lên trước, Leeyin nắm chặt váy dù khá tức nhưng cố kiềm lại rồi cười thảo mai:" Vâng".

Mọi người về đến quán đã thấy Jinho kéo ra két bia, tay cầm chai rỗng rủ mọi người chơi bị phạt hay làm theo yêu cầu. Nếu bị phạt mà không làm hoặc không thực hiện được yêu cầu thì uống cạn 3 ly .

Lượt đầu tiên là đầu chai quay về Iljun, đít chai quay về Jinho. Jinho đã chọn nói thật, Iljun cười gian hỏi :" Yah, trả lời anh xem em đã thích ai chưa? Nếu người đó ở đây thì hãy hôn người ta đi". Jinho gật đầu:" Có. Nhưng em sẽ không hôn, em chấp nhận uống 3 ly".

Không hiểu hôm nay là ngày gì mà Jinho cứ dính đạn mãi, cậu cứ chọn cách im lặng mà uống. Uống đến khi phát hoả trong người đầu óc rỗng tuếch, tay chân loạn choạng luôn. Gyuchan đã mấy lần nhìn sang thậm chí đưa tay giành lấy cốc bia nhưng đều bị cậu gạt tay ra. Bực mình Gyuchan rời bàn đi đến chỗ loa để chỉnh nhạc, Leeyin liền đứng dậy bám theo.

Cô biết anh đã có chút men say trong người nên làm liều choàng tay qua cổ anh nói nhỏ:" Gyuchan~~ em thích anh". Gyuchan có chút bất ngờ nhưng cũng vì muốn chọc điên ai kia mà trêu đùa, đưa tay nâng tóc cô lên hôn rồi! mà thì thầm:" Người nói thích anh đây cũng không ít đâu". Gyuchan định đưa tay lên định vén tóc cô thì có bóng ai kia loạng choạng đi tới nắm chặt lấy cổ tay Leeyin hất mạnh ra. Leeyin loạng choạng lùi ra sau vài bước.

Jinho, cậu đã say đến mức đứng không còn vững nữa rồi, vừa tiến lại liền gục lên vai Gyuchan, vừa cố dụi dụi vào cổ anh vừa cười cười:" Vai Channi vẫn là êm nhất". Gyuchan vòng tay ôm lấy eo Jinho cười gian :"Êm lắm à?". Jinho "Ư ư" trong họng.

Leeyin cứ đứng như cái bóng đèn, mắt chóp chóp nhìn hai người. Jinho kéo đầu Gyuchan xuống, cậu khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn chuồng chuồng lướt nước khiến mọi người đổ dồn ánh nhìn về hai người này. Leeyin nóng máu quát:" Kim Jinho, anh đang làm cái quái gì vậy?".

Gyuchan đơ mặt, Jinho cười khoe trọn cái răng khểnh đáng yêu. Cậu tiến lại chỗ cô, tay vẫn không buông khỏi người Gyuchan. Jinho kề miệng lại gần tai Leeyin nhẹ nhàng mà thả ra từng chữ:" Xin lỗi cưng nhưng ván này anh thắng rồi!". Leeyin tức nghẹn họng, cô giơ tay lên liền bị Gyuchan giữ lại:" Em đang làm cái trò gì vậy? Jinho không phải là người em muốn động là động được đâu".

Lần đầu tiên cô thấy anh hung dữ như vậy. Lại chiêu cũ, nước mắt cô bắt đầu rơi, môi mấp máy gọi tên anh như làm nũng nhưng tất cả đều vô hiệu hoá với anh. Anh lúc này chỉ lo cho Jinho mà thôi. Jinho (đánh) một qủa nốc ao :" Mình ơi". Gyuchan cũng rất phối hợp mà thì thầm:" Anh đây".

Jinho nở nụ cười đắc thắng, hướng đôi mắt dù đã bắt đầu tê dại nhưng vẫn tràn đầy thách thức về hướng Leeyin. Jinho tính đi về chỗ của mình nhưng Gyuchan cứ nhất mực ôm cậu lại. Đã vậy, bàn tay to lớn kia còn xoa xoa eo cậu.

Jinho lè nhè kêu:" Mau bỏ ra đi, nóng lắm". Khuôn mặt chẳng còn tí đứng dắn nào, Gyuchan kề sát tai cậu:" Nhưng tớ không thích". Jinho cố gắng trừng mắt, cậu hạ giọng xuống thấp nhất có thể:"Còn muốn sống thì đừng có nhây. Tớ đang đói, bỏ ra".

Jinho vừa tính quay người lại thì Gyuchan đã kéo ngược cậu trở về, âm lượng vừa đủ chỉ để hai đứa nghe:" Tớ cũng đang đói nhưng tớ biết mình sẽ ăn gì vào tối nay rồi". Jinho:"!?". Gyuchan nhe răng cười:" Cậu chính là bữa tối của tớ".

Jinho còn đang róng tai xem Gyuchan nói gì thì đã bị anh nhấc bổng lên vai như vác bao gạo, mặc cho cậu ra sức vùng vẫy.

Cửa phòng bật mở, Gyuchan đã đẩy Jinho vào sát bức tường phía cửa. Anh hôn lấy hôn để đôi môi ngọt ngào kia, mạnh bạo chiếm hữu nó. Đôi tay anh nào chịu để yên, lần tay vào trong áo, sờ mó khắp nơi, nhắm đến nơi tiểu anh đào bé nhỏ kia mà ngắn nhéo nó.

Jinho vùng vẫy, cậu cắn mạnh vào vai Gyuchan, anh thấy đau buông nhanh cậu ra. Jinho cười nhếch mép, giọng cứ nhè nhè :" Hơ...muốn ăn tui hả? Hông dễ đâu". Gyuchan nhìn Jinho bật cười, Gyuchan tiến lại gần Jinho, anh túm lấy cổ Jinho, gạt chân đè cậu xuống giường,Jinho bất chợt la lên:" Yah, Kim Gyuchan".

Gyuchan leo thẳng lên người Jinho ngồi, Jinho đẩy anh ra nhưng vì men rượu hơi nhiều, đẩy một tí lại bủn rủn hết tay. Jinho ngại ngùng,quay mặt sang chỗ khác, Gyuchan lấy tay xoay mặt cậu về hướng mình, anh lè lười liếm môi, mặt ngày càng gian, đưa tay vuốt má cậu, rồi đưa tay xuống phía dưới, vuốt từ đùi cậu vuốt lên, dừng giữa thắt lưng quần.

Gyuchan tháo nhanh dây nịt, cầm lên quấn hai tay Jinho lại, Jinho có chút đau :" Yah, đau đấy". Gyuchan cười nhẹ:" Cậu sẽ được nếm mùi vị bài Red nhanh thôi nhưng mà......mùi vị có chút chân thực à nha". Nói rồi Gyuchan lấy tay quẹt môi mình, Jinho nổi hết da gà, cậu nhìn anh ngượng chín cả mặt mà mè nheo:"Thả tớ ra....đau quá....".

Gyuchan hôn lấy đôi môi đang nói kia, hai tay kéo mạnh áo cậu lên, Gyuchan cắn gặm lấy chiếc cổ kìa, cắn mạnh nó rồi mút mạnh nó, Jinho rên khẽ:" Yah...ưm.. đừng..ưm...". Gyuchan liếm nơi mình vừa tạo chiến tích kia, nơi ấy bây giờ tràn ngập vết đỏ đỏ tím tím. Gyuchan tấn công xuống nơi hai tiểu anh đào nhỏ, anh cắn mút nó khiến nó đỏ dần rồi cương lên, hai tay cởi bỏ chiếc quần kia một cách gấp rút.

Jinho bất ngờ, lắc lắc đầu:" Yah...". Gyuchan cười nham hiểm cắn lấy tiểu anh đào, dùng lươi di chuyển xung quanh để xoa dịu chút,rồi lại cắn mút nó thật mạnh. Tay kia nắm lấy cậu nhỏ của ai kia mà quấn phá, Jinho run người, Gyuchan càng quấn nhanh hơn, tần suất ở tay xem như được bật hết năng suất. Jinho ưỡn người, rên ri ma mị:"Ưm...ah...Yah...khó chịu....ưm...".

Mọi việc đang tiến triển đến lúc cậu sắp phát điên thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, giọng của Leeyin vang lên:" Gyuchan à, anh có đó không? Anh gặp em một tí được không?". Jinho bất ngờ lo lắng tiếng rên của mình sẽ bị nghe thấy:" Gyuchan...ưm...ah.....cậu..ah..ưm....mau dừng..ưm...dừng lại". Gyuchan nhìn Jinho vẻ thích thú càng làm mạnh tay, Jinho thở gấp bất ngờ đưa đẩy mình theo nhịp của anh. Jinho bịt chặt miệng mình, run lên rồi ra cả vào tay ai kia.

Gyuchan nhìn Jinho cười:" Tớ không ngờ cậu cũng có lúc đáng yêu thế". Leeyin lại gõ cửa lần nữa, Jinho lăn ngược người lại, thở dài:" Đừng có trêu tớ, đi mà lo cho bé yêu của cậu đi". Gyuchan cười phì ra, nằm đè lên người Jinho, thì thầm :"Chả phải tớ đang nằm cạnh bé yêu đây sao?".

Leeyin không nghe thấy ai trả lời, cô mặc chiếc áo khoác lại,uổng công cô ăn mặc hở han quyết rũ, chỉ để muốn tình một đêm cùng anh,cô rời đi. Không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Gyuchan lè lưỡi liếm vành tai Jinho, Jinho nhột mà ngọ nguậy, Gyuchan thò tay vào quần lần mò tìm nơi huyệt đạo của cậu.

Gyuchan kéo luôn chiếc quần nhỏ vướn víu kia xuống, đưa tay di chuyển xung quanh huyệt đạo, cứ nhấn vào rồi rút ra, Jinho khó chịu :" Yah, thả tay tớ ra ngay". Gyuchan cắn mút bã vai Jinho, tay nhấn mạnh vào nơi huyệt đạo, một ngón rồi hai ngón, Jinho run bật lên :" Ưm...ah....đau...ưm..ah...".

Jinho khoé mắt ươn ướt ngước nhìn Gyuchan, anh lau nơi khoé mắt cậu hôn nhẹ má cậu:" Cậu được đánh dấu chủ quyền rồi nha". Jinho nhau mày:" Nói cái quái gì vậy? Đã yêu thích Leeyin mà còn muốn bã tớ?". Gyuchan cười cười:" Yah, tính ra tớ chưa hề nói tớ thích cô ấy. Nhưng mà hình như có người, rất thích cưỡi trên người của người khác nhỉ?".

Jinho đỏ mặt ngượng ngùng, Gyuchan từng câu chữ kèm theo từng cái di chuyển nơi ngón tay, Jinho co giật, Gyuchan đưa tay kia xuống nơi cậu nhỏ, vuốt vuốt nó kèm theo sự co lại rồi duỗi thẳng ra nơi ngón tay đang quấy phá huyệt đạo. Jinho chịu không nổi mà thở gấp, liều mình lắp bắp:" Ưmmmm....tớ...muốn...cái..cái...đó...ưm ah...". Gyuchan không tin vào tai mình, nhe răng cười :" Cậu nói gì cơ? Xưng hộ cho đúng đi nè bé yêu".

Jinho thở gấp hơn nơi đó dần trở nên tê dại, Gyuchan dừng mọi hoạt động điều này làm Jinho như muốn phát điên lên, Gyuchan cởi dây nịt đang trói Jinho ra. Jinho lật người choàng tay lên cổ Gyuchan, vừa thở vừa nói vào tai anh:" Gyuchan à~~~thao em đi". Gyuchan cười nằm vật xuống giường, làm giá:" Anh đây lười rồi ứ làm nữa".

Jinho phát quạo, leo thẳng lên người Gyuchan, cậu tức tốc cởi hết quần áo anh ra, Gyuchan cứ nằm đó giả đò không hứng thú. Jinho cười nhếch mép:" Phá em rồi lại định dừng hả, dễ gì". Jinho lướt xuống nơi cậu nhỏ của anh, khều khều vuốt vuốt, Gyuchan mặt không phản ứng nhưng cậu nhro của anh thì không thể chối cải, nó dựng lên rồi. Jinho cười khoe cả cái răng khểnh kia ra:" Con người không thành thật nhỉ?".

Nói rồi Jinho ngậm cả cậu nhỏ vào miệng, Gyuchan giật bắn, anh không nghĩ Jinho lại làm vậy. Jinho di chuyển lên xuống , lưỡi quấn quanh đầu khất, liếm dọc từ trên xuống dưới. Tay Jinho ngắn nhéo lại tiểu anh đào của ai kia, đưa tay rờ bụng anh, từng múi bụng kèm mồ hôi nhẹ nhại mà quyết rũ chết người. Gyuchan chịu không nổi nữa, ấn cả đầu Jinho sâu vào, cậu bé của anh tiến sâu vào nơi cuốn họng ấm nóng của cậu.

Gyuchan giật người rồi ra cả vào miệng cậu, Jinho nuốt chả kịp mà tràn cả ra ngoài. Gyuchan bật dậy túm lấy Jinho đè xuống:" Em chơi anh thì em chết chắc". Gyuchan túm lấy hai tay Jinho kéo lên trên, kéo đùi Jinho ra, đưa cậu nhỏ của anh xông vào nơi huyệt đạo đang ẩm ướt kia, Jinho trườn người rên rỉ:" Ah....ưm....đau..ah...Ư...". Gyuchan đâm sâu rút cán, Jinho bịt miệng, thở gấp:" Ha..hơ...ah...nhanh...".

Gyuchan lúc này cũng cảm thấy được huyệt đạo của cậu đang ôm chặt lấy cậu nhỏ của anh, cả người điên dại, tê cả lên. Gyuchan đẩy nhanh, nhịp thở của cả hai nhanh dần, Jinho phút chốc ôm chặt lấy người Gyuchan để anh ra bên trong cậu. Cả hai người nằm vật ra mà thở gấp, tinh dịch nơi huyệt đạo tràn ra ngoài pha chút đỏ đỏ của máu. Jinho che mặt:" Yah, tên ngốc Kim Gyuchan". Gyuchan chống tay lên đầu, cười thoã mãn:" Bé yêu à bây giờ thì em là của anh". Jinho hôn lên má Gyuchan:" Em yêu anh". Gyuchan ôm lấy Jinho mà ngủ, đêm nay sẽ là một đêm khó quên của cả hai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hehe fanfic của Gyujin :>> em vật vã lắm đó mọi người ==ll kết hợp cùng Choco_Belvas~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro