Thiết kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ở trong phòng làm việc không có tâm trạng nào để thiết kế . Cô rót cốc cà phê đi ra ngoài hít thở không khí . Cô đang đứng ở đại sảng thì gặp anh . Cô thấy anh đi tới đang định quay mặt rời đi thì .
" Thảo Ly "
Cô quay mặt lại " Cố tổng anh gọi tôi có việc gì vậy "
" Sao cô thấy tôi lại quay mặt đi "
" Không có gì chỉ là không mất gặp anh thôi "
Anh nhếch miệng cười " Cô đúng là khác hẳn ngay xưa nhỉ "
Anh vừa nói xong cô chợn to mặt , nói lai anh " Tôi...tôi thì có gì khác xưa chứ , tôi thấy tôi vữa thế mà , anh...anh đừng có mà nói lung tung
Anh tiến sát lại gần cô nói " Có thật là không khác không "
Cô cúi mặt lùi lại về đằng sau " Anh ghé sát vào tôi làm gì , anh né né ra tí " cô lấy một tay đẩy nhẹ ngực anh
" Cô có chuyện gì mà giờ này lại lang thang ở đây vậy hả "
" Tại tôi chưa nghĩ ra được bản thiết kế mới , lên mới ra đây hít thở một lúc cho có đầu óc thôi "
" Nhìn cô xem mặt mũi bí xị như vậy thì làm sao có thể thiết kế ra những bộ trang phục đẹp được , cô phải có một tâm trạng tốt , tinh thần sảng khoái , vui tươi thì mới có thể làm được những điều mình muốn chứ " Anh nói
" Anh nói cái gì , không phải vì anh thì...tôi ... " Cô vừa nói vừa ngập ngừng
Cô nhớ lại những điều anh vừa nói , trong đầu cô chợt nảy ra rất nhiều điều , cô lẩm bẩm lại những điều anh vừa nói " Tinh thần sảng khoái... tâm trạng tốt...vui tươi... vui tươi ...A có rồi , cám ơn anh nhiều nha , tôi đi trước đây " Cô vỗ vai anh , xong đi thẳng về phòng
Anh đứng đấy vẫn ngơ ngẩn không biết cô đang muốn nói gì " Cô gái này đúng thật là "

Cô chạy một mạch về đến phòng làm việc , cô ngoài vào bàn làm việc lấy giấy và bút ra . Cô làm việc không biết giờ gì quên cả ăn trưa, cô cứ ngồi vẽ hết bản này đến bản khác . Đến chiều , từng người từng người ra về . Cô đang vẽ bỗng có tiêng bước chân bước vào phòng.
" Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả " 🤨
Cô nhìn đồng hồ nói " Mới có gần 8h thôi mà , tôi làm một lúc nữa rồi sẽ về , chứ ngày mai là chẳng còn tâm trạng mà thiết kế đâu . Anh cho tôi ở lai công ty một lúc nữa đi "
" Làm vừa sức mình thôi , không có sẽ bị bệnh đấy " Anh nhìn cô nói

Anh vừa nói dứt câu , cô cảm thấy khó chịu trong làm , cô nhìn anh ' không lẽ mình lại động lòng nữa rồi sao , không được , không được ' Cô lắc đầu lia lịa
Cô trả lời anh bằng một câu nói thờ ơ " Tôi biết rồi , anh không cần lo cho tôi đâu " Cô không muốn động long với anh , cô đã từng rất rất đau khổ vì anh
Anh chuyển sang chủ đề mới , không nói tới chủ đề cũ nữa " Những bản thiết kế của cô đâu tôi muốn xem "
Cô mặt vừa bí xị đã chuyển sang vui vẻ hơn , cũng hớn hở đưa các bản thiết kế từ sáng đến giờ cho anh xem " Đây anh xem đi rồi cho tôi biết chỗ nào không được nha "
Anh thấy cô vui vẻ , anh xem từng tờ từng tờ một , anh đặt các bản thiết kế xuống bàn , chỉ hết cái này đến cái kia " Cái này , cái này , cái này và mấy cái này nữa . Chúng đều ...."
Cô lo lắng bề những bản thiết kế của mình nên đã tò mò hỏi " Chúng làm sao , không đẹp hả , vậy anh chỉ ra chỗ không đẹp đi tôi sẽ làm lại từ đầu mà "
Anh khẽ nhếch miệng cười những không để cho cô thấy " Tôi không muốn chỉ , trỏ gì hết "
Cô hậm hực trả lời " Anh đúng là bạn bè mấy năm trời mà thế à "
" Bây giờ cô mới nhớ ra tôi là bạn của cô đấy hả , bạn bè mà gặp nhau cũng trả chào hỏi bạn đến một câu , cô ngĩ đấy còn là bạn nữa à "
" Anh đúng là quá đắng mà , được rồi tôi không chơi với anh nữa "
" Được rồi tôi chỉ đùa một chút thôi mà , thật ra thì các bản thiết kế của cô rất đẹp , nhưng mà chỉ có bộ này là hơi thiếu thiếu cái gì đó thôi "
Thật ra khi xem các bản thiết kế của cô anh cũng hơi bất ngờ , anh không ngờ cô gái nhỏ này lại có năng khiếu vẽ và thiết kế bẩm sinh như vậy , các mẫu thiết kế của cô đều sống động như thật , khiến anh cũng hết sức ngạc nhiên . Vì ngày trước cô chưa từng bộc lộ năng khiếu vẽ của mình ' cô gái nhỏ này đúng là làm cho người ta hết sức bất ngờ mà .
Bản thiết kế anh đưa cho cô có một chút sai sót vì nó hơi đơn giản , anh cho rằng bản thiết kế này nên dịu dàng một chút , nhưng cũng nên pha trộn một chút năng động , anh và cô ngồi nghĩ ngợi một lúc
Bỗng cả hai cùng nói " Tôi nghĩ ra rồi "

" Quần giả váy " cả hai đồng thanh nói
Cả hai cùng nhìn nhau , sau dó anh nói " Vừa có thể tạo ra sự năng động , ..."
Cô nối tiếp anh nói " Và vừa có thể tạo ra sự dịu dàng , như vậy các cô gái có cá tính khi đi ra ngoài vừa có thể diện váy đẹp nhưng cũng không gò bó , không cần phải e thẹn , khép lép mà có thể tự nhiên hơn "
" Đúng vậy , đây là một mẫu thiết kế rất tuyệt , đều nhờ công của cô hết đấy " anh nói
" Không là công của anh mới đúng nếu anh không nhận xét thì làm sao mà tôi có thể nhận ra nỗi sai của mình ,mà thiết kế lại được , thật sự cám ơn anh rất nhiều Cố Tổng " Cô nhìn anh nói
" Không cần gọi tôi khách sáo như vậy , cứ gọi là Huy Cường như hồi trước là được rồi "
" Không được bạn là bạn , sếp là sếp , ở công ty sao có thể gọi như thế được , vậy nếu là ở ngoài thì tôi sẽ gọi tên của anh , còn ở công ty tôi sẽ vẫn gọi là Cô Tổng nha "
" Được vậy cũng được "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyly