Xin Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Hôm nay là ngày tập đoàn SNY tuyển nhân viên trưởng phòng thiết kế thời trang . Một cơ hội hiếm có khó tìm mà Trương Thảo Ly luôn mơ ước . Một tháng qua , sau khi cô tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang  với , cô đã đi tìm việc ở rất nhiều nơi . Nhưng đều bị từ chối vì kinh nghiệm còn quá ít chưa thể đảm nhiệm được vị trí quan trọng như vậy.
             Gia đình cô cũng thuộc hạng giàu nhất nhì thành phố . Bố của cô sở hữu rất nhiều nhà hàng và khách sạn trong thành phố .       Nhưng cô không muốn dựa dẫn vào địa vị của bố cô để đi lên , mà chỉ muốn tự bản thân cô mà vươn lên . Cô không nói cho ai biết bố mình là Trương Gia Hải ngay cả bạn bè của cô cũng không biết , ngay từ bé cô đã được bà của mình dậy dỗ đàng hoàng . Trước khi bà mất bà cũng đã nói với cô rất nhiều điều như : " Nếu con muốn thành công thì phải tự dựa vào chính khả năng của bản thân con " nên cô luôn tự nhủ là mình phải thật cố gắng , làm ra bằng chính sức lực của mình .
               Cô đã liều một phe và nộp đơn xin làm vào công ty SNY . Sáng sớm hôm ý cô đã dậy để chuẩn bị cho việc phỏng vấn ngày hôm nay . Cô mặc áo sơ mi và váy ngang đầu gối , cô không trang điểm mà chỉ tô một chút son . Cô trông rất giản dị nhưng lại toát lên vẻ đẹp thuần khiết của cô thiếu nữ 22 tuổi . Cô xuống nhà và lên ô tô đi một mạch đến công ti .
              Hôm nay có rất nhiều người đến đây để phỏng vấn . Hết người này đến người khác vào phỏng vấn , khi bước ra từ trong phòng phỏng vấn mặt ai cũng tỏ vẻ chán nản . Khi đọc đến tên cô thì cô bước vào , khi mở của ra cô bước vào , điều đầu tiên cô nhìn thấy là cục giấy vo tròn bị vứt lăn lóc trên mặt đất . Cô cúi xuống và nhặt mẩu giấy vứt vào thùng giác , những việc làm này đều là bà ngoại đã mất của cô dậy cho  . Nhưng cô không hề biết rằng hành động nhỏ bé của mình đã được mọi người nhìn thấy . Cuộc phỏng vấn của cô diễn ra rất xuông xẻ . Cuộc phỏng vấn xong cô ra xe và đi thẳng đến sưu thị mua đồ , tuy cô đã lớn nhưng tính cách vẫn như trẻ con , cô rất thích ăn vặt , cô mua rất nhiều đồ mang về .
                  Khi cô về tới nhà đã là 7h tối , bố mẹ cô đang ngồi ở ngoài phòng khách chờ cô về .
                   Cô nhìn thấy bố mẹ: " Con chào bố mẹ "
                   Mẹ cô gọi cô lại  hỏi " Con đi đâu suốt từ sáng mà không thấy mặt vậy hả "
                   Thật ra thì bố mẹ cô vẫn luôn phản đối về việc cô theo đuổi ngành thiết kế thời trang , mà chỉ muốn cô học nghề quản lí , để tiện sau này quản lí công việc của gia đình . Vì cô là đứa con duy nhất trong nhà .
                   Cô không dám trả lời " Dạ con ... con ... con đi xin việc ở công ti SNY ạ "
                    Bố cô sau khi nghe cô nói thì nổi giận nôi đình " Con nghĩ mình là ai mà có thể xin làm vào công ty nổi tiếng nhất Châu Á vậy hả , nếu lần này không trúng tuyển thì con hãy về quản lí khách sạn giúp ba mẹ , không có làm mấy cái việc thiết kế thời trang thời hoét gì nữa "
                   Khi cô nghe xong , mặc dù cô không muốn nhưng vẫn phải kiềm nén trong lòng , nhưng nước mắt của cô cứ thế mà rơi xuống , chỉ biết chả lời " Vâng , ba mẹ ăn cơm đi con đi lên phòng đây ạ " giọng nói của cô nghẹn ngào, thút thít
                   Cô đúng dậy cách đồ đạc mang lên phòng . Khi về đến phòng cô đóng cửa lại và trùm chăn khóc , cứ khóc như thế cho đến khi cô ngủ thiết đi
                   " Reng...Reng...Reng..." cô thò tay từ trong chăn ra lấy điên thoại
                   " Alo ai vậy ạ "
                   " Đây có phải là số của cô Trương Thảo Ly không ạ "
                    " Vâng đúng rôi ạ , cho hỏi ai vậy ạ "
                     " Chúng tôi là người của công ty SNY chúng tôi muốn thông báo là bạn đã chúng tuyển vào vị trí trưởng phòng thiết kế thời trang ạ "
                    Cô từ trong chăn bật dậy " Có thật không ạ , tôi...tôi đã chúng tuyển vào công ty thật rồi sao ạ "
                   " Cô có thể đi làm bắt đầu từ ngày mai "
                  " Vâng ạ "


        
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyly