Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Lộc Nhi Sao. Tiền bạc, sắc đẹp ta đều có. Nhưng chưa bao giờ được có tình yêu của mọi người. Cha và mẹ đã ly hôn từ nhỏ. Cha tôi đã qua lại với người đàn bà khác. Lúc đó tôi mới chào đời. Tôi sống với mẹ đến năm 7 tuổi. Mẹ sang nước ngoài, có một công ty lớn ở đó. Tôi sống không hề thiếu tiền bạc. Mọi người ngưỡng mộ tôi. Nhưng tôi thừa biết, bọn họ chỉ cần quyền lực của tôi thôi. Nên tôi không hề có một người bạn thân.

Một ngày, tôi nhận được bức thư của mẹ. Lâu lắm rồi, mẹ mới gửi thư cho tôi
Con gái yêu, mấy năm qua mẹ bận quá. Để chuộc lỗi, mẹ sẽ tặng một món quà cho con. Món quà đó đang ở trước cửa của con. "
Tôi hồi hộp, bàn tay run rẩy tiến về phía tay nắm cửa. Tôi rất muốn gặp một người. Bàn tay dần đổ mồ hôi.
" Cạch " cửa mở

Người đứng trước mặt tôi là một chàng trai lạ.
- Tôi sẽ là người hầu của người, chủ nhân. - Chàng trai nói. Tay đưa cho tôi một bức thư. - Của mẹ người

Tôi nhận lấy bức thư. Mở ra đọc
Ngạc nhiên không, đây là người hầu mới của con. Từ giờ cậu ta sẽ thay ta chăm sóc con. "

Vậy người tôi muốn gặp cũng không đến.

Tôi đứng đó nhìn cậu ta, tôi hỏi:
- Cậu tên gì ?
- Tôi tên Khâm Hoàng.
- Mời cậu vào nhà.
- ...

Tối hôm đó
- Chủ nhân, ngày mai tôi sẽ đi học cùng người.
- ... Ừm
- Chủ nhân không muốn sao ?
- ...
- Chủ nhân có chỗ nào khó chịu sao ?
- ...  Ta vẫn ổn
- Cần gì cứ gọi tôi.

Không phải tôi không muốn cậu ấy đi cùng tôi. Mà là không biết lũ mê trai trong trường sẽ phản ứng như thế nào.

Sáng hôm sau
- Chủ nhân muốn đi bộ hay đi ô tô ?
- Đi bộ thôi
- Ừm, tôi sẽ đi cùng chủ nhân.

Trên đường đi
- Ánh mắt của chủ nhân đẹp thật.
- Mắt ta bình thường thôi.
- Không. Nó đẹp lắm
Tôi không để ý lắm về lời nói của cậu ta. Nhiều người khen ta xinh nên ta quen rồi.

Đến trường  
- Oa, cậu là ai vậy. Đẹp trái quá
- Học sinh mới kìa, mình chắc chắn 100% sẽ lọt vào top nam thần của trường
- Hotboy kìa...
...............
Tiếng xì xào của bọn con gái vang lên. Mọi người tụ tập đi theo chúng tôi.
- Khâm Hoàng, ta hơi đau đầu. Ngươi lên phòng hiệu trưởng trước đi. Ta xuống phòng y tế.
- Chủ nhân có mệt lắm không. Để tôi đưa chủ nhân đi.
- Thôi, ta đi một mình cũng được.
- Vậy chủ nhân đi cẩn thận.

Tôi đã tách mình ra khỏi đám con gái đó. Cái bọn mê trai này, tôi sợ mấy đứa này lắm. Chết, Khâm Hoàng không biết phòng hiệu trưởng ở đâu. Phải tìm lại cậu ấy ngay thôi.
- Chủ nhân, tôi ở đằng sau người.
- Ngươi đi theo ta sao ?
- Vâng, thưa chủ nhân
- Nhưng sao ngươi biết ta tìm ngươi ?
- Vì nhìn vào ánh mắt của chủ nhân, tôi biết chủ nhận muốn quay lại tìm tôi
- Thật không ngờ, ta lại để lộ.
Tôi đã hiểu câu nói đó của cậu rồi.
" Ánh mắt của chủ nhân đẹp thật "
Có nghĩa là cậu thích con người thật của ta sao
- Ta dẫn ngươi lên phòng hiệu trưởng
- Vâng

Đã trôi qua một thời gian. Khâm Hoàng đã được xếp vào bảng nam thần của trường rồi. Tôi cũng không dám nhìn vào mắt cậu ta nữa. Bọn con gái bắt đầu ghen tỵ với tôi vì Khâm Hoàng lúc nào cũng bám lấy tôi. Bắt đầu tẩy chay tôi rồi.

" Đêm nay 12 giờ, mày ra khu nhà bỏ hoang B cho tao. Hãy nhớ, chỉ đi một mình. "
Cái tin nhắn này là ai gửi nhỉ. Cứ đến để xem thế nào. Chắc lại tẩy chay mình nữa đây

Tôi nghĩ ra kế hoạch là đi ngủ sớm. Khâm Hoàng thấy vậy cũng ngủ. 11 rưỡi rồi. Giờ chỉ cần chạy ra khỏi nhà thôi. Kế hoạch của tôi thành công rồi.

Giống như tôi nghĩ, đúng là lại hẹn tôi ra đánh ghen. Tôi mặc kệ, tôi chịu được hết. Những lời nói đe dọa tôi, tôi cũng chịu được. Chỉ cần nhắm mắt lại ngủ một lát thôi.

Tôi tỉnh dậy. Bọn chúng đã đi hết. Theo như linh cảm thì mới có 2 giờ thôi. Tôi ngồi dậy, người tôi đau lắm. Bây giờ tôi mới thấy đau cơ. Tôi nghĩ là cứ nên về nhà đã.

Giờ tôi đang ở trước cửa nhà rồi. Chỉ cần mở là sẽ vào được nhà. Cửa đã mở, bóng tối vẫn bao trùm căn biệt thự của tôi.

- Chủ nhân đã đi đâu vậy ?
Giọng nói rất quen, từ đằng sau vang lên.
- Ta có việc.
  Tôi là như vậy đấy. Luôn luôn tự mình chịu nỗi đau thôi. Không cần ai khác lo hết. Tôi không thèm quay lại. Bước tiếp lên cầu thang.
- Chủ nhân tại sao không nói cho tôi biết ?
- Người hỏi nhiều quá.
Tôi khó chịu lắm rồi. Cái tên này lúc nào cũng phải biết thông tin của tôi hết vậy. Chẳng lẽ tôi đi WC cũng phải nói cho cậu ta biết à.
- Chủ nhân không hề đi có việc
- Tại sao người lại nói vậy ?
- Vì trên người chủ nhân có máu
- Ta không cẩn thận bị thuơng thôi.
- Chủ nhân có đau lắm không.
- Không
  Tôi bước lên phòng. Đúng là phiền phức thật, nhưng tôi chưa bao giờ được quan tâm đến vậy.
   Tôi về phòng. Mắt tôi có cảm giác ươn ướt  Hả, tôi khóc rồi sao. Lâu lắm rồi tôi chưa được khóc. Tôi yếu đuối lắm phải không. Ai đó an ủi tôi đi. Không được, không được như thế này. Phải mạnh mẽ và không được khóc. Nhưng....tôi không dừng lại được.
- Cộc... cộc - tiếng gõ cửa
  Tôi lau nước mắt
- Ai vậy ?
- Là tôi, thưa chủ nhân
- Ngươi đi đi, ta muốn ở một mình
- Chủ nhân... ổn không
-  Ta ổn, ngươi về đi
- Tôi không về phòng nếu người không mở cửa
    Tôi không trả lời. Kệ cậu ta. Nhưng tôi lại lo cho sức khỏe của cậu. Đành phải mở cửa thôi. Nhưng tôi sẽ không ra ngoài với bộ dạng thế này đâu.
   Sau khi mặc lại bộ đồ khác. Tôi mở cửa
- Ta mở cửa rồi, ngươi về đi
- Chủ nhân, người không ổn. Phải không ?
- Ta.... ổn... ngươi về đi.
- Mắt của chủ nhân không nói vậy. Chủ nhân không ổn một chút nào. Chủ nhân, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì ?
- Không có chuyện gì cả.
   Lần đầu được quan tâm. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Thì ra được người ta quan tâm tôi vui đến vậy sao.
Máu trên người chủ nhân rất nhiều. Vì tôi phải không ?
Cậu ấy hiểu được ánh mắt của tôi.
- Chủ nhân, là ai đã làm chuyện này ?
- Ta không biết.
- Chủ nhân..... đang khóc sao ?
   Nước mắt lại rơi rồi. Nước mắt vì cảm động hay là vì đau đây.
- Ngươi đừng hiểu lầm, ta không khóc đâu.
   Một không gian yên lặng. Cậu không nói gì, chỉ ôm tôi thôi. Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong người tôi..

Sáng hôm sau
Tôi đang ở trong phòng. Tôi nhớ là hôm qua tôi đang ở ngoài mà. Một lúc sau mệt quá tôi ngủ. Chắc là cái tên người hầu đưa tôi về phòng đây.
- Chào buổi sáng, chủ nhân.
Tôi không quan tâm. Tôi tiến thẳng về cửa. Nói là không quan tâm nhưng lòng có cảm giác kì lá
- Chủ nhân không ăn sáng à ?
  Tôi mở cửa, đi học. Kệ cái tên người hầu đó. Không hiểu tại sao gặp cậu ta tôi lại lúng túng nhỉ. Không lẽ... yêu rồi. Không thể có chuyện đó được.
  Mải suy nghĩ, tôi đâm đầu vào cột điện
- Chủ nhân có sao không ?
Lại là cái giọng này. Tôi lại cảm thấy lúng túng. Được cậu quan tâm thì tôi vui lắm nhưng trả lời thế nào cho hoàn hảo đây.
- Ta... không.... sao.
- Vậy ta đi tiếp.

1 năm trôi qua. Tôi không bị tẩy chay nữa. Tôi phát hiện ra rằng mình đang yêu đơn phương. Tôi cũng biết cảm giác ghen như thế nào. Cậu ấy vẫn bình thường. Không biết là cậu ấy có yêu tôi không. Và cũng không biết cậu ấy có biết tôi yêu thầm cậu không.
- Ngươi đã yêu ai chưa ?
- Chưa. Sao chủ nhân phải hỏi vậy ?
-...
- Chủ nhân yêu ai chưa ?
- Rồi
- Ai vậy ?
- Một người bí mật.
  Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi quay mặt đi.
- Chủ nhân yêu ai thì hãy nói ra đi. Để cho họ biết tình yêu của mình.
- Nếu họ từ chối ta thì sao  ?
- Họ từ chối hay đồng ý không quan trọng. Điều quan trọng là họ phải biết tình yêu mà người dành cho họ. Với lại người xinh đẹp, thông minh như vậy, sao họ từ chối được.
- Họ yêu ta chỉ vì tiền thì sao ?
- Nếu người yêu được thì cũng sẽ bỏ được.
- Nói bỏ như dễ lắm ý. Ta dành cho người đó một tình  yêu rất lớn, tình yêu mà lớn thì nỗi đau cũng lớn như tình yêu của ta thôi.
- Khi thất tình,  ai cũng có một vết thuơng. Vết thuơng đau hay nhẹ dựa vào tình yêu của người đó. Nhưng vết thuơng đó sẽ lành.
- Vết thuơng đó sẽ lành, nhưng để lại sẹo.
- Nhưng chủ nhân vẫn còn kí ức đẹp của tình yêu. Kết quả tình yêu không quan trọng.
- Kết quả tình yêu đối với ngươi không quan trọng, nhưng với ta thì có.
- ... Tình yêu của chủ nhân, tự chủ nhân quyết định.
  Tôi tự mình suy nghĩ. Cậu có biết rằng tôi yêu cậu không ? Tôi yêu thầm cậu hơn 1 năm rồi

Vài ngày sau
- Chủ nhân, tối nay ra nhà hàng F ở đường X nhé.
- Để làm gì ?
- Cứ ra đi rồi biết.
  Tối hôm đó
Tôi đang tìm tìm người hẹn tôi ra đây. Bỗng có một giọng nói từ sau lưng
- Chủ nhân đi theo tôi.
Khâm Hoàng cầm tay tôi, kéo tôi ra bàn của chúng tôi.
- Người hẹn ta ra đây để làm gì.
- Chủ nhân gọi món đi.
  Cậu ấy lơ đi câu hỏi của tôi. Đến cuối buổi thì:
- Chủ nhân, tôi sẽ giúp chủ nhân thực hiện được điều ước.
- Ta làm gì có điều ước nào.
- Chủ nhân yêu tôi phải không ?
- Sao....sao ngươi... biết.
- Tôi hiểu chủ nhân mà. Sao không nói cho tôi.
- Ta sợ ngươi từ chối.
- Vậy tôi nói tôi cũng yêu chủ nhân  thì sao.
- Ngươi  yêu ta thật sao ?
- Ừ.
- Ta cũng yêu ngươi.
   Tôi ngạc nhiên lắm khi cậu nói vậy. Nhưng tôi cũng hạnh phúc. Cậu ấy yêu tôi. Trong lòng tôi đang phấn khích lắm.
- Chủ nhân, ta nên đổi cách xưng hô đi.
- Ừm.
- Xưng hô bằng anh/em nhé
- Ừm
  3
4 năm sau, đám cưới của chúng tôi diễn ra. Điều gì diễn ra thì các bạn biết rồi đấy.















 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro