Mình yêu đến đây thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều mùa thu, mưa nhè nhẹ

Bàn chân bước sao nghe nặng nề

Chuyện chia tay sao không nhẹ bẫng như câu “chào em, anh về”

Chiều thu Hà Nội gió se lạnh, anh và cậu đứng trên bờ Hồ Tây, cả hai cùng nhìn ra bờ hồ bên kia, trong lòng ai cũng có một tâm sự riêng.

-Anh Dũng
- Ơi
- Hay mình chia tay nhá~

- Ừ

Anh nhẹ nhàng bước đi  chính thức để cậu lại một mình. Anh vừa đi vừa ngẫm về khoảng thời gian cả hai cùng nhau vượt qua...  Em à, đừng khóc nhé, và đừng buồn

Chuyện yêu đương hợp tan là bình thường

Thì ra đến sau cuối rồi ta mới biết người chỉ yêu ta một chút thôi

Trời to thế còn có còn có khi trưa khi tối

Mình nhỏ bé như vậy thì yêu đến đây thôi...

Trọng lẳng lặng đi dọc con đường cũ quen thuộc, mà chỉ cách đây 30 phút anh và cậu nắm tay đi cùng nhau.
Đi đôi mà về lại chỉ một mình, Trọng buồn chứ, nhưng biết làm sao khi nắm tay anh  không còn thấy ấm, hôn anh không cảm thấy ngọt ngào, bên anh đã mất đi cảm giác an toàn. Trọng không biết là anh lạnh nhạt, hay chính cậu đang rút ra khỏi mối tình này...

Vì tình yêu đâu ai dám nói ít nhiều là ra sao

Vì tình yêu đâu ai biết trước lúc đong đầy khi hư hao

Tình yêu là như vậy

Yêu một người là như vậy

Người làm tan nát lòng, làm em khóc nhiều

Em vờ như không đau

Tình yêu, lạ lùng thế đấy...

- Nghỉ mẹ đi, đéo nghĩ nữa - Chiếc Trọng hiền "như con gái" chửi thề một tiếng.

Những ngày sau thì không còn ai thấy cậu ra vào chờ đợi ai đó nữa, cậu vùi mình vào men say để quên những gì cần quên, quên đi một người đàn ông cậu xem là mãi mãi. Trong cơn say còn khẽ gọi tên anh, khẽ khóc cho chính mối tình cùng nhau xây dựng, cũng chính mình đạp đổ...

Hôm nay cậu cũng say, đánh liều gõ một dãy số quen thuộc, vừa kết nối liền quát tháo
- Con mẹ nó, Bùi Tiến Dũng anh chết ở đâu rồi, tôi mới ừ nhẹ thôi mà đã chia tay là sao?! Tôi còn tưởng anh sẽ níu kéo mààà. NÀY, AI CHO NGẮT MÁY CỦA TÔI.

Quăng mạnh điện thoại xuống sàn cậu tiếp tục uống, uống như uống nước lọc vậy...
Trọng ơi, Trọng ơi....









_____________

- Này, có nghe anh gọi không, ơ sao lại cầm ipad khóc rồi?
- Các bạn viết cái này, trong này anh bỏ em..
- Đâu anh xem nào,... Ơ, rõ ràng em bỏ anh trước...

Trọng gào khóc to như vừa bị giật kẹo, anh Tư cuống cuồng dỗ ngọt
- Ừ là anh bỏ em, anh khiến em chịu khổ, em yêu anh nhiều thì bớt cầm iPad rồi tìm mấy cái ấy đọc nữa nhá
Lúc này người trong lòng cũng ngưng khóc, thoát khỏi lồng ngực anh khẽ trách:
- Tại anh làm đồ ăn lâu, em không ngủ được nên xem iPad, thấy có ảnh hai mình em mới click vào ~~

- Thế anh mang cơm lên cho em ăn nhá?
- Không, bố mẹ thấy thì lại bảo em ỷ lại vào anh mất.
Cậu xuống giường xỏ dép rồi ôm tay anh

- Bố mẹ ra ngoài rồi mà
- Ơ thế thì anh mang lên cho em đi, chứ em lười quá
- Xỏ cả dép vào rồi còn lười
- Lấy cho em đi mààà
Anh khẽ nhéo má em rồi gật đầu
- Hihi yêu mình ~~~

Hộ giá anh mình đi mn, sắp xỉu rồi kìa, kkk

😑😑

À thôi vậy

Thì ra đến sau cuối rồi ta mới biết người chỉ yêu ta một chút à nhầm nhiều chút thôi...
___________________

Vẫn là không thể ngược hai anh, tnguyên cảm thấy mình yếu tay quá rồi, lần sau ngược cho ra trò, cám ơn mọi người đã đọc❤❤

Chúc mừng bố cháu Ủn có bàn thắng đầu tiên

Cháu này giống bố Ỉn hơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro