Chap1. buổi gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật qua một chút :))) hihi

Park jimin:

-Cậu là con trai của Park gia(19t) ,gương mặt xinh đẹp như thiên thần giống như con gái, tính tình hiền lành, tốt bụng. Cậu bị gia đình đối xử tệ bạc vì trước đây mẹ của cậu đã lừa bố cậu làm cho công ty của ông gần như bị phá sản, bị mẹ kế và đứa con gái của mụ làm nhiều trò để bố ghét cậu hơn.Để được như ngày hôm nay bố jimin đã phải vay mượn một khoảng lớn từ công ty CAE.

Kim Taehuynh:

-Anh là con trai của Kim gia (22t)và cũng là chủ tịch công ty CAE đứng đầu trên TG, đẹp trai, tài giỏi, là trai thẳng, tính tình lạnh lùng tàn nhẫn, anh là ông trùm Hắc Bang chuyên buôn bán các lại hàng cấm và trái phép, thương cha mình

_____----------------------------------Ngăn cách thế giới là ta (-ω-ゞ -----------------------------------_____

( khuyến khích nghe bài Beautiful ( Goblin OST) khi đọc đoạn này tạo cảm giác hay hơn) mình để nhạc ở đây nha :33

Tại Park gia:( hình ảnh minh họa )

Như thường ngày khi cậu đi học về cũng là lúc cậu phải chịu nhiều áp lực nhất từ chính gia đình của mình. Vừa bước chân vào cửa nhà giọng bà mẹ kế đã vang lên:

- Min mày về rồi đấy hả, cô Joan ( người hầu nhà Park gia )mang quần áo xuống rồi đó mày qua đó gấp quần áo đi để cô Joan nấu cơm.

-Dạ....dạ vâng.

Cậu biết rằng chắc chắn bà mẹ kế sẽ có mưu trò gì đó với cậu nên khi gấp quần áo cậu rất cẩn thận. Nhưng không như mong đợi của cậu thì bà mẹ kế mắng ầm lên:

-Mày...mày đã làm gì với cái váy của tao thế này.

-Dạ...con con có làm gì váy của dì đâu ạ.

Bà ta dơ chiếc váy bị rách một đường lớn ném thẳng vào mặt của Min. Nghe thấy tiếng ồn ở dưới nhà bố Min đi vội xuống xem:

-Min ơi là Min mày có biết bộ váy này quan trọng với tao thế nào không hả, bộ váy đó là quà kỷ niệm cưới của tao với Jungho (bố Min ) đó. ___Bà ta giả vờ khóc khi biết bố Min đã xuống.

- Có chuyện gì thế bà xã ?

- Anh xem nè con gái anh nó có phải con anh không vậy, nó ghét em cố ý làm rách chiếc váy mà em thích nhất, ngay từ đầu lúc em đến đây nó đã ghét mẹ con em lắm rồi hic...hic, em đã đối xử tốt với nó thế mà nó lại ....

Nghe mẹ kế nói thế, bố của Min ngay từ đầu đã không ưa gì cậu giờ đây lại càng ghét cậu hơn. Ông giận dữ quát lớn:

-Min tao không hiểu sao, tao cho mày ăn học đoàng hoàng rồi mày về mày đối xử với mẹ mày như thế hả.

-Nhưng...nhưng gì ấy không phải mẹ của Min ....

-Để tao nói rõ ràng cho mày nghe, mày với con đàn bà đó chả khác gì nhau cả lũ chúng mày chỉ càng làm tao thêm ức chế hơn thôi.

-Ba chả hiểu gì về mẹ cả, mẹ làm thế vì mẹ có lý do cả...vì mẹ....mẹ( mẹ đã rặn mình không nên nói cho ba biết đây là bí mật không biết mình có nên nói không đây)

- Mày...mày còn bố láo nữa hả chuyện năm đó tất cả không phải tại vì mẹ mày mà công ty tao gần như phá sản rồi sao.

-Nhưng...đó không phải lỗi của mẹ đâu ba ... ba nghe con giải thích.

"Bốp" tiếng tát vang lên, dấu tay hiện lên trên khuôn mặt của Min đỏ lên in thành nốt :

-loại như mày và ả đàn bà đó không đáng để tao phải nghe giải thích, mày tốt nhất nên biến khuất mắt tao luôn đi, hừ cứ nhắc đến ả mà thấy bực mình.

Min cho tay lên bên má vừa bị đánh chạy vội vã lên phòng. Nước mắt cậu không ngừng dơi, cầm trên tay bức ảnh cũ của mẹ cậu, bàn tay nhỏ bé vuốt ve bước ảnh từng dòng lệ trễ xuống:

-Mẹ ơi Min phải làm sao đây , mẹ đã dặn Min phải mạnh mẽ vượt qua mà, sao Min không thể ngừng khóc được Min hư lắm phải không mẹ..giá như mẹ còn ở đây với con thì tốt biết mấy.

Đưa bức ảnh ôm vào trong lồng ngực của cậu, cậu lại nhớ về những ngày tháng hạnh phúc khi có mẹ ở bên. Không được bao lâu thì đứa em gái cậu Hayon(con gái của mẹ kế) mở cửa vào phòng:

-Lại khóc nữa hả? Mày chỉ biết khóc là giỏi thôi, rồi quyền thừa kế tài sản của Park gia cũng về tay tao thôi ___nhỏ khoanh tay nhếc mép lên nói.

Min không nói gì tay ôm bức ảnh càng chặt hơn, cậu không muốn cho nhỏ biết là cậu còn giữ ảnh của mẹ cậu. Nhưng cậu làm thế càng làm nhỏ để ý đên hành động của cậu hơn.

-này mày đang giữ cái gì thế đưa tao xem coi.

Min nhất quyết không đưa cho nhỏ xem.

-Á à mày cứng đầu ghê, ĐƯA ĐÂY CHO TAO Ơ HAY!! ---Nhỏ xô cậu ngã khiến cho bức ảnh rơi ra.

-Bức ảnh này là của mẹ mày * nhỏ cười nhếch mép* không biết chuyện gì sẽ sảy ra nếu tao đưa cái này cho bố xem nhỉ chắc sẽ vui lắm đây.( mày xong rồi Min ạ)

Min chạy tới cố gắng giằng lại bức ảnh từ tay nhỏ:

-Trả bức ảnh lại đây cho anh.

Hai người giằng co nhau rồi

" Toạc" bức ảnh bị tách ra làm đôi còn nhỏ thì khóc ầm lên, bà mẹ kế và ba Min nhìn thấy cảnh Min đứng trên với vẻ mặt tức giận còn nhỏ thì ngồi dưới sàn khóc lóc:

-Ba, Mẹ ơi anh Min bắt nạt con, anh ấy làm rách bức ảnh rồi huhu ( mều lại buồn quá cơ ಥ_ಥ)

Bố Min tới chỗ cậu dật lấy nửa kia của bức ảnh ghép chúng lại với tấm mà nhỏ đang giữ trên tay :

-Mày! tao đã nói bao nhiêu lần rồi tao cấm không được giữ bất kì đồ vật gì liên quan đến con đàn bà đó nữa, thế mà mày lại không nghe lời tao.---nhỏ lè lưỡi( ngu chưa cái tội giật đồ của tao là thế đó để xem bố sẽ xử mày như thế nào)

-Con xin ba đó...đó là bức ảnh duy nhất còn lại của mẹ....ba ơi...Min hứa Min sẽ ngoan và không hư nữa đâu nên Min xin ba đó ...trả cho Min bức ảnh đó đi mà *cậu khóc nức nở van xin ông*.

-Hừ được rồi tao cho mày giữ nhưng với điều kiện mày phải nghe và làm theo tất cả những gì mà tao bảo.

-Vâng...vâng thưa ba.

__------------------------------------(・ε・`) sang bên khác rồi nà --------------------------------------------__

(khuyến khích nghe bài The Truth Untold bts đọc cảm giác nó hay lắm các chế ạ thử ik )

Tại Kim gia( hình ảnh minh họa ơ gên) :

-Thưa cậu chủ đã về ( Quản gia )

-Tình trạng của bố tôi thế nào rồi * cậu nhìn ông QG*

-Thưa ngài tình trạng của ông chủ đang ngày càng nghiêm trọng hơn, có khả năng ông chủ....

-Ông im ngay bố tôi sẽ chắc chắn sẽ qua khỏi * anh gằn giọng*, thế còn đội ngũ bác sĩ thì sao?

-Thưa ngài, họ đã khám xét nghiệm cơ thể của ông chủ.

-Kết quả?

-Thưa ngài....đã có kết quả, họ nói rằng do phát hiện căn bệnh quá muộn nên..

-Đó là bệnh gì *anh chờ đợi câu trả lời của ông QG*.

-Thưa...cậu chủ đó là bệnh Ung thư đại thực tràng giai đoạn cuối và....Bệnh van tim.

-Không thể nào! bố tôi không thể bệnh nặng như thế được như thế được.

Anh chạy vội lên phòng ngủ của bố, bước dần lại chiếc giường mà ông đang nằm:

-Con trai con đã đi làm về rồi sao..khụ...khụ vất vả cho con quá nhỉ * mặt ông ngượm cười *

-Ba không cần phải ngồi dậy đâu *anh ngồi cạnh giường ông cầm vào bàn tay lạnh ngắt của bố anh*

-Ba phải cố gắng lên chắc chắn con sẽ tìm bệnh viện tốt nhất để chữa khỏi bệnh cho ba, vì vậy ba đừng rời ra thằng con trai này của ba được không...con không muốn mất cả ba nữa đâu..con..con.

-Con trai, trước khi ta đi con có thể thực hiện một mong muốn của ta được không * giọng ông khàn khàn*

-Con sẽ lam bất cứ việc gì mà ba yêu cầu...nhưng ba phải hứa đừng rời xa con...

-Con đừng nói như thế ta biết bệnh tình của ta thế nào mà.Ta chỉ còn một nguyện vọng cuối cùng , ta không muốn con phải một mình vì vậy con có thể kết hôn được không Taehuynh khụ..khụ * ông ho ra máu* chỉ cần con hạnh phúc là ta yên lòng rồi.

-Ba! Con xin hứa sẽ làm theo lời ba

-Vậy ta yên tâm rồi, mẹ con chắc cũng đã chờ ta lâu rồi * ông hướng cặp mắt nhìn ra ô cửa sổ *

-Thời gian thật là quá ngắn ngủi cũng đã đến lúc ta phải đi rồi , tạm biệt con trai của ta.-Nước mắt ông đọng lại bên quầng mắt như vẫn còn nuối tiếc với cuộc sống này.

Ông từ từ nhắm cặp mắt xuống rồi toàn cơ thể buông lỏng, căn phòng cũng trở lên im lặng, tiếng thở của công cũng dần dần nhẹ hơn cho đến lúc không còn nghe thấy nữa.

-Ba con chắc chắn sẽ vâng lời vì vậy ba có thể an nghỉ được rồi * một dòng lệ anh chảy xuống bàn tay lạnh ngắt ấy của ông*

Anh đã tự nhủ không bao giờ tỏ ra vẻ yếu đuối đó lần nào nữa vì điều đó đã làm anh phải đau đớn trong lòng như có dao cắt khó mà chữa được lành. anh không hề tin bất kể ai chỉ trừ bố anh. Anh biết rằng trong công việc của mình anh không thể tin tưởng ai cả tất cả bọn họ chỉ muốn tiền của anh, lời dụng anh để đạt được mục đích mà họ mong muốn còn thứ tình yêu chỉ là một thành phần phụ không nhất thiết phải có. Với những suy nghĩ đó đã khiến cho con tim anh dần dần đóng lại còn chiếc khóa để mở nó ra cũng không bao giờ còn nữa .Nhưng anh chắc chắn sẽ làm việc mà bố anh muốn.

------------ngăn cách thần thánh------------

Ảnh minh họa tập đoàn Công ty của Taehuynh :33

Ngày 27/10/2018 là ngày Park gia phải trả lại tất cả những khoảng nợ mà họ đã phải vay mượn từ công ty CAE theo như bản hợp đồng đã ký trước đây.
8:30 sáng tại phòng giám đốc điều hành công ty CAE .

Tại phòng làm việc của Taehuynh :

-Ông Park tôi đoán ông đã chuẩn bị đủ số tiền mà ông đã vay từ công ty chúng tôi.
-Chúng ta có thể thương lượng một chút được không ngài chủ tịch Kim.
*ông ta lấy trong cặp ra một sấp tài liệu nhỏ*
-Ông muốn gì ?
-Thưa ngài nếu được ngài có thể xem qua con gái của tôi được, con bé nói rằng nó rất mến mộ cậu *ông ta đi đến chỗ anh và đặt chỗ tài liệu đó lên bàn anh*
-Thôi được tôi sẽ xem qua /vì anh cũng định hoàn thành tâm nguyên của bố ngay và luôn.
Anh cầm lên xem, hình ảnh của một đứa con gái mặt trắng như chát tấn phấn lên mặt, môi đỏ choét đã qua chỉnh sửa từ máy tính làm anh không ưa ngay từ cái nhìn đầu tiên.
-Ngài Kim ngài thấy sao về con gái tôi ? *ông ta mong mỏi câu trả lời từ anh*
-Cô ta còn quá nhỏ và cũng chưa đủ tuổi kết hôn, rốt cuộc mục đích của ông là gì ?
-Tôi..tôi chỉ mong ngài có thể...thể giảm 50% khoảng nợ từ công ty chúng...

Ông ta chưa nói xong thì anh đã từ chối ngay lập tức.

-TÔI TỪ CHỐI thứ nhất đứa con gái này của ông không phù hợp với tôi, thứ 2 tôi không hề có được lợi ích gì về việc nhảnh nhí này cả, còn việc trả nợ vẫn tiếp tục.

Anh đưa tập tài liệu trả lại cho ông thì bỗng nhiên một tờ giấy nhỏ trong xấp tài liệu đó rơi ra. Hình ảnh của một người với làn da trắng trẻo có nét hơi tái cặp môi hồng nhạt căng mịn với đôi mắt trong veo làm cho cả khuôn mặt hiện lên như một thiên thần khiến anh ngạc nhiên.(mều: xinh đẹp một cách lạ kì nhỉ mn (≧∇≦)b ).

-Cô gái này là ai? *anh cầm tờ giấy lên xem với thông tin cá nhân và nội dung ghi sơ sài*.
-Nó...à không cô ta chỉ là giúp việc nhà tôi thôi mong ngài đừng để tâm* ông ta đang nghĩ cách để tránh các câu hỏi của anh của anh về cậu *(chết rồi quên mất không bỏ hồ sơ của thằng Min rồi).

- Tại sao một người giúp việc lại có trong sổ sách của con gái trong Park gia được ? hãy khai thật đi đừng để tôi phải điều tra ra.
-Cái này...ngài Kim( hắn đang tra hỏi mình)
-Thôi được, Tôi sẽ giảm 10% nếu ông chịu nói, sao hả ?
-Thật sao ngài Kim ?
-Taehuynh này đã nói là làm.*mặt anh nghiêm nghị.*
-Cậu ta...à không cô bé đó là con ngoài dã thú của tôi với một ả đàn bà khác nó cũng chỉ là một đứa giúp việc thôi.
- Vậy giảm 70% thì sao ? * anh đưa mắt lên nhìn ông *

-Ngài vừa nói gì cơ chủ tịch Kim?*ông ta tròn mắt ngạc nhiên*

- Nếu Ông giao cô gái này cho tôi, tôi sẽ giảm cho ông 70% khoảng vay từ công ty DBS( công ty Park gia)

-Nhưng thưa ngài nó....

-Hay là ông muốn phải trả hết khoảng nợ đó ngay hôm nay ? sao?tôi cho ông quyền lựa chọn?*anh nhếch mép*

-Vâng chắc chắn rồi thưa ngài .( mặc dù không giới thiệu được Hayon với hắn nhưng ít nhất cũng trả được nợ còn về sau tính tiếp haha ).
-Ông bảo cô gái đó ngày mai gặp tôi lúc 7h tại nhà hàng RIRE ROYAL. (ông ta nghĩ : đó chẳng phải nhà hàng đứng đầu Hàn Quốc sao!?).

-Thứ ký Jiwon ( cô là người trong Hắc bang của anh) mai hủy hết lịch hẹn gặp mặt các công ty tôi có việc bận.

-Vâng thưa giám đốc.

-Ông có thể về được rồi đấy ông Park.

-À...vâng tạm biệt ngài Kim vì đã hợp tác với công ty tôi *ông ta vọi vã chạy ra ngoài *.

-Hợp tác sao * anh nhìn theo ông ta cười kinh bỉ *.

Anh cầm máy điện thoại gọi cho ai đó.

-Này! Lô hàng tôi yêu cầu đã đến đâu rồi.

-Dạ thưa lão đại chúng tôi đã đến cửa khẩu rồi ạ.

-Tốt lắm * anh tắt máy*.

-Còn lại việc Công ty tôi giao cho cô, làm không cẩn thận thì coi trừng cái mạng của cô đó*Anh đi ra khỏi phòng*

-Vâng thưa lão đại * cúi đầu 45 độ*.

-----------hihi gặp lại nhau rùi nè :3--------

Sau cuộc trò chuyện với Taehuynh ông ta phóng xe về nhà như vũ bão.Lão ta vừa đến nhà thì nhỏ đã chạy ra đón.

-Con chào ba, ba đã giới thiệu con cho anh ấy chưa ạ? Anh Taehuynh nói thế nào hả ba?(anh ta chắc sẽ đồng ý thôi mình đã chuẩn bị cất công thế rồi mà).

Ông không nói gì đi vội vào trong nhà thét lớn:

-THẰNG MIN ĐÂU XUỐNG ĐÂY!!!!!!

-Dạ...dạ vâng ạ, con xuống liền * cậu đang làm việc nhà thì giật mình khi nghe thấy tiếng ông ta gọi*.

-Mày ra phòng làm việc tao có chuyện cần nói với mày.

-Vâng..vâng ạ * cậu ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên ông ta có chuyện muốn nói với cậu*.

-Hayon à phiền con không theo ba và anh con được không ?

-Nae~(ba rốt cục đang giấu mình chuyện gì mà phải bàn với nó nhỉ ).

Ông ta và cậu vào phòng làm việc khóa kín cửa lại:

-Min, Kim tổng rất vừa mắt với mày, hắn yêu cầu mai tao phải dẫn mày đi gặp mặt với hắn.

-Nhưng thưa ba con....con là con trai mà.

-Hắn nghĩ mày là con gái.

-Nhưng dễ đâu ngài ấy biết con là con trai thì sao ạ * giọng cậu run run*

-Giờ này mày còn muốn cãi tao hả! mày mà không đi thì tao làm sao để có tiền để trả hết nợ cho hắn đây, hay mày lại muốn công ty tao cũng bị như ngày xưa mày với con đàn bà đó đúng là y hệt nhau.

-Vâng..con..con sẽ làm theo những gì mà ba bảo ạ *cậu nắm chặt tay vào áo*.

-Vậy mới phải chứ * lão cười lớn* tao đã cho người đi chuẩn bị đồ cho mày rồi nhớ phải diễn cho tốt vào đó.

-Vâng..vâng ạ vậy con xin phép ra ngoài.

Cậu đang chạy ra thì gặp Hayon

-Nè vừa nãy mày với ba vừa nói gì thế ?

-Không có gì quan trọng đâu, vậy anh xin phép đi trước.

Cậu lên phòng tựa vào góc tưởng

-Mình phải làm sao đây? tại sao ngài ấy lại chọn mình? Mình nên nào thế nào bây giờ?.... vân vân và mây mây câu hỏi nữa. :))

-----> tua tua nhanh đến sáng hôm sau

-Min! mày đã chuẩn bị xong chưa

-Dạ..con xong rồi ạ

Ông ngạc nhiên trước Min trông cậu không khác nào một thiếu nữ xinh đẹp mà nhẹ nhàng toát lên như một thiên thần nhỏ.

miêu tả chiếc váy mà Jimin mặc lúc đó:

-Được rồi, tốt lắm nhanh lên xe còn kịp giờ.

-Vâng ạ.

Nhỏ Hayon đã nhìn thấy tất cả

-Cái gì thế kia? là thằng Min sao???

Tại nhà hàng RIRE ROYAL :

-Cuối cùng ông cũng đến, cô gái đó đâu?

-Nhanh ra đây Jimin.

-dạ.. vâng ạ.

-Mời ông và cô ngồi ( Nhìn ngoài còn đẹp hơn trong ảnh đúng là không ngoài mong đợi mình ).

-Cô chắc cũng biết lí do tại sao cô ở đây rồi phải không?

-Dạ vâng ạ.

-Vậy tốt rồi đỡ tốn thời gian của tôi, tuần sau tôi và cô sẽ đính hôn ,ông Park ông thấy thế nào ?*anh nhìn ông ta mỉm cười*.

-Tôi rất đồng ý với quyết định này của cậu*ông ta cười lớn*.

-Còn em thì sao ?

-Dạ em..em được ạ.

"Tí...tí"

-Tôi xin phép hai người cứ ăn trước đi.*Anh ra một chỗ vắng người*

-Có chuyện gì thế.

-Thưa lão đại số lượng hàng hóa có vẻ gặp khó khăn rồi ạ.

-Nói rõ ra.

-Chính phủ đang ra kế sách dà soát hàng hóa có thể chúng ta không thể vận chuyển đến nơi sớm được.

-Chuyện này để tôi tính tiếp các người lo bảo vệ hàng hóa đi.

Anh tắt máy

-Chết tiệt.

Anh đi vào trong nhà hàng

-Để hai người chờ lâu rồi

-Không sao, tôi cũng phải đi có việc rồi Jimin về thôi con.*Ông ta nghĩ đã xong việc nên kiếm cớ chạy*.

-Dạ vâng ạ.

-Ông đê Jimin ở lại với tôi, tí tôi sẽ đưa cô ấy về.

-Vậy..vậy cảm ơn ngài rất nhiều, tôi xin phép đi trước.

Anh đợi cậu ăn xong rồi chở cậu về.

-Cảm..cảm ơn anh đã đưa em về.*cậu lấp bấp cảm ơn*.

-Không có gì, tạm biệt.

Cậu vui vẻ vào nhà đi lên phòng thay quần áo rồi xuống làm việc nhà.

(Không ngờ một tổng tải như anh ấy lại tốt bụng như thế).

Tất cả biểu hiện của cậu đã bị Hayon nhìn thấy.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây có hóng hơm mn :333

Ai đó có tâm hóng hộ mình đi :'<<<<.

END CHAP 1

được 3712 từ rồi thật ko thể tin nổi mình ('∀')/

nếu được 10 lượt xem và có ai đó bình luộn mình sẽ cố gắng làm tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro