Chương 6 : Sau cơn mưa trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô chỉ biết im lặng không nói gì lặng lẽ ngồi im.

-" Chị Lam Lam kem vị kiwi mà chị thích ....."

Tiểu Kiệt hai tay đều cầm kem, một cây vị kiwi còn một cây còn lại là vị vani.

Nhưng cậu chưa nói hết câu thì sự chú ý rơi vào người bên cạnh.

-" Anh là ....."

Nên nói sao đây. Chồng cũ hay bạn . Suy nghĩ rất lâu anh mới trả lời .

-" Tôi là người tới quyên góp từ thiện thấy cô gái này ngồi một mình nên tới hỏi thăm"

Trần Minh Hạo từ tốn trả lời.

-" Nhìn anh rất giống anh gì đó trên tivi ta, anh gì nhỉ "

Tiểu Kiệt suy nghĩ mãi vẫn không ra đến khi nghe được ba chữ:

-" Trần Minh Hạo"

Người mở miệng là Hạ Lam Lam nhưng tên của anh phát ra từ miệng cô sao xa lạ đến thế.

" Đúng đúng là anh ta "

-" Rất vui được gặp anh " Nói xong đưa tay có kem vị kiwi cho Hạ Lam Lam.

Tiểu Kiệt nói xong đưa tay ra ý định bắt tay hệt như một quý ông lịch lãm.

Anh cũng giữ lịch sự chìa tay ra.

Chạm vào chưa tới ba giây liền thả ra vì cậu nghe thấy âm thanh phát ra cho biết buổi từ thiện bắt đầu, rồi nói chào với Trần Minh Hạo kéo Lam Lam đi.

Sau khi rời khỏi tâm trí Lam Lam cứ để đâu ấy rớt cây kem trên tay hồi nào không hay.

Hình như cuộc đời này cô không thể không yêu anh.

Hình như cuộc đời này cô không thể thoát khỏi anh.

Buổi từ thiện kéo dài tận ba tiếng đồng hồ nhưng trước đó nửa tiếng cô đã rời đi còn Tiểu Kiệt vẫn ở lại.

-" Sao em lại ngồi đây "

Trần Minh Hạo thấy bóng dáng cô vừa rời khỏi liền đi theo ngay.

-" Đông người "

Cô chỉ trả lời cho có lệ.

-" A Lam à anh biết anh sai rồi, anh biết mình đã làm nhiều điều không đúng anh không nên dắt cô ta về nhà chúng ta anh cũng không nên khi thấy chiếc vòng tay cỏ ba lá trên tay em mà lại không để ý anh không nên lấy đi ánh sáng của em đổi cho cô ta, anh cúng đã nhận được báo ứng rồi, anh thì làm cái gì cũng chưa từng hối hận cả nhưng đến nữa năm trước anh mới nhận ra cuộc sống không có em thì nó tẻ nhạt như thế nào về đến nhà căn nhà u ám không ấm cúng khi có em cũng chẳng ai đợi anh về ăn tối cũng chẳng có ai quan tâm đến anh có khỏe không hay mệt thế nào bọn họ chỉ muốn anh sụp xuống anh chưa từng nhớ em như bây giờ nửa năm qua anh thực sự rất nhớ em rất nhớ em anh không mong em tha thứ chỉ mong em cho anh cơ hội để được làm đôi mắt làm ánh sáng của em được không...."

Anh nói rất nhiều cô chưa từng nghe anh nói nhiều như thế trên bàn tay lạnh lẽo của cô có nhưng giọt nước nóng hổi từng giọ từng giọt rơi xuống.

Nó không phải của cô vậy là của....

-" Ạnh khóc đó à "

Hạ Lam Lam chỉ nhẹ nhàng hỏi.

-" Anh ...anh khoc thật rồi Lam Lam anh thực sự hối hận rồi "

Giọng của anh có chút khàn có thể nghe ra anh vừa khóc.

Có một bóng người nấp sau thân cây nghe rõ mọi chuyện rồi rời đi.

Thật ra Khi nghe tới tên Trần Minh Hạo thì cậu đã nhận ra anh là chồng cũ của Lam Lam.

Xem ra không cần lo lắng rồi.

Nghe anh nói cô cũng không biết nói gì chỉ im lặng

Nhưng lời anh nói đều lọt vào tai cô.

Nếu cô tha lỗi thì sẽ trở thành gánh nặng của anh .

Cô còn không biết sinh mệnh mình có thể kéo dài được bao lâu.

Nhưng cô cũng xin được một lần ích kỉ giữ anh bên mình.

Chỉ một lần thôi.

Có lẽ ngày mai sinh mệnh của cô sẽ kết thúc nhưng ít nhất hôm nay cô vẫn sẽ làm điều mình muốn nếu không cô sẽ hối hận mất.

Cô đưa tay sờ khuôn mặt anh tìm lên nơi khóe mắt mà đặt nụ hôn êm dịu xuống vị trí đó.

-" Xem ra muốn trốn khỏi anh cũng không được "

Sau đó cô cười nhẹ nhưng vẫn có thể nhìn ra sự vui mừng trên đó anh kích động ôm cô xoay vài vòng.

Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng.

Đúng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro