Chương 8:Không từ mà biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Hạ Lam Lam tỉnh dậy liền thấy bên cạnh giường không còn hơi ấm có lẽ anh đã rời giường rất lâu.

Cô biết anh đang ở dưới nấu bữa sáng cho cô.

Nhưng tỉnh dậy không cảm nhật được hơi ấm của anh nó rất không anh toàn.

Khụ....Khụ...khụ....

Cô ho khan vài tiếng, âm thanh phát ra rất nhỏ, rất nhỏ. Cô sợ anh nghe thấy

Bệnh tim của cô càng ngày trở nặng số lần phát bệnh cũng nhiều hơn nhưng mỗi lần cô chịu đựng lại chẳng có ai bên cạnh.

Máu đã tràn một bên khóe miệng cô cô vớ lấy khăn giấy chìu đi, mặc dù không tháy nhưng cô vẫn thấy mùi rất nồng.

Cô rời khỏi giường mở cửa sổ sau đó lấy khăn giấy có máu cất vào chỗ cô hay thường để.

Rồi cô xuống bếp quơ tay chạm vào lưng anh sau đó vòng tay ôm chặt.

Có cảm giác như cô ôm anh bao nhiêu cũng không đủ.

Có cảm giác như cô sắp phải rời xa anh.

Thấy cô ôm chặt mình Trần Minh Hạo xoay người ôm cô vào lòng.

-" Sao thế em thấy mệt à "

-" Không tự nhiên muốn ôm anh thôi " Cô trong lòng anh thỏ thẻ nói.

-" Em còn ôm như thế thì anh không nấu được bữa sáng mất"

Nghe anh nói vậy cô rướn người cắn mạnh vào xương quai xanh của anh để lộ trên đó một dấu vết.

Thấy cô đột nhiên cắn mình anh hơi nhăn mày nhưng vẫn đứng yên cho cô tùy ý.

-" Vật nhỏ em học đâu ra thói cắn người vậy hả"

Anh cúi xuống nhìn cô vừa hay cô ngẩng lên đôi mắt không hẹn mà gặp.

"-" Này không phải cắn mà là đóng dấu chủ quyền " Cô chu miệng cãi lại anh.

Cứ để cô trong lòng thì anh kìm chế không được mất . Nghĩ được như vậy anh liền buông cô ra sau đó lấy bữa sáng cho cô.

-" Nay anh có việc bận ra ngoài một tí nhanh sẽ về với em nhanh thôi "

Anh vừa mặc áo khoác vừa nói rồi sau đó căn dặn cô đủ điều.

Anh ra ngoài rồi, cô cũng chẳng có tâm trạng để ăn. Bệnh lại phát tác cũng may anh ra ngoài rồi nếu không ....... Cô không muốn anh phải lo lắng.

Cô đưa tay đặt lên vị trí tim như đang ủ ấp, tim đang chảy máu thật sự rất đau... rất đau....

Gương mặt cô tái nhợt không còn một giọt máu run rẩy đứng lên rời khỏi ghế nhưng đi được chẳng mấy bước liền ngã khụy xuống.

Cô mệt rồi... mệt rồi... không gượng được nữa... có lẽ tử thần đang chờ cô.

Cô nhìn sang căn nhà một lượt chỉ ở với anh mấy ngày nhưng cô đã mãn nguyện.

Cuối cùng ánh mắt cô nhìn về phía cửa nơi anh vừa đi khỏi mỉm cười hạnh phúc. Hơi thở cuối cùng của cô cũng đã trút.

Hạ Lam Lam biết ngay từ đầu cô chỉ là thế thân.

Hạ Lam Lam biết ngay từ đầu cô đã yêu sai người.

Hạ Lam Lam biết ngay từ đầu cô vốn không hối hận.

Trần Minh Hạo anh nghe được tin từ phía bệnh viện rằng đã có tim phù hợp.

Người đó muốn gặp anh.

-" Hạ Thanh Chi tôi sẽ không đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của cô đây là cô nợ cô ấy, cả chì lẫn chài tôi đều phải lấy về "

TRần Minh Hạo bỏ lại một cậu sau đó sắp xếp chiều nay phẫu thuật ghép tim.

Người hiến là Hạ Thanh Chi cô ta muốn sau khi hiến cho Hạ Lam Lam thì anh phải quay về bên cô ta chăm sóc co ta.

Anh cự tuyệt.

Trên đường về anh cực kì vui vẻ cuối cùng Lam Lam của anh cũng không phải lo sợ cũng không phải đau nữa rồi.

Cánh cửa căn nhà nhỏ mở ra, một thân ảnh nhỏ yếu nằm trên sàn nhà trên gương mặt chứa nụ cười hạnh phúc đập thảng vào mắt anh.

Sao có thể...... Không thể nào ..... không thể....

Trần Minh Hạo chạy lại đỡ cô , người cô vẫn còn ấm.

-" Lam Lam em đang đùa anh phải không/"

-" Em mở mắt ra nhìn anh đi "

-" Anh đã tìm được người hiến tim cho em rồi "

-" Là cô ta Hạ Thanh Chi anh sẽ giúp em đòi cả chì lẫn chài"

-" Mở mắt nhìn anh .... được không, Hạ LAm LAm "

Anh nói giọng anh nghẹn ngào giọt lệ rơi xuống trúng khóe mắt cô rồi chảy xuống.

Sao cô có thể ra đi mà không nói lời chào tạm biệt với anh chứ.

Sao anh có thể bỏ cô lại một mình chứ.

Anh hối hận rồi.

Hình ảnh này giống như cô cảm nhận được sự tuyệt vọng đau khổ của anh.

Đời này cô không hối hận.

Đời nay hai ta âm dương cách biệt.

Chỉ hi vọng kiếp sau em vẫn là vợ của anh, vợ danh ngôn chính thuận không phải thế thân, không phải là đại tiểu thư Hạ Gia, Còn anh không phải là thiếu gia họ Trần.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro