Chương 15 : Đừng nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Diệc Trác nghĩ cả nửa ngày mới hiểu ra một đạo lý . Đó chính là . . . Tô Tiểu Thất là người của hắn , cho dù hắn không yêu thì cũng không thể để người khác nhớ nhung đến , cũng không thể để người khác bắt nạt .

La Kiều đừng có nhớ nhung đến cô , Cố Yên Nhiên cũng đừng hòng bắt nạt cô !

“ Lục Diệc Trác , tôi nói cho cậu biết , tai nạn năm đó không liên quan đến Tiểu Thất , dù cậu có tin hay không ! Bao năm qua cậu đều hận nhầm người rồi ! ” La Kiều hung hăng lau vết máu bên khóe miệng .

Lúc này , điện thoại của Lục Diệc Trác reo lên .

Hắn lấy điện thoại ra , ấn nút nghe , phía bên kia truyền đến giọng nói yếu đuối của Cố Yên Nhiên : “ Anh Trác , có phải anh không cần Yên Nhiền nữa rồi không ? ”

Lục Diệc Trác quay người đi ra ngoài : “ Không có . ”

" Anh Trác , anh đến bệnh viện thăm em một chuyến được không ? Em sợ !”

“ Được ! ”

Sau khi cúp điện thoại , bước chân của Lục Diệc Trác không hề dừng lại .

La Kiều vội đuổi theo , chặn hắn lại : “ Lục Diệc Trác , cậu đi đâu vậy ? ”

" Yên Nhiên vẫn đang ở bệnh viện , tôi phải đến thăm . ” Lục Diệc Trác đẩy tay Là Kiều ra , tiếp tục bước đi .

La Kiều tức giận nắm cổ áo hắn : “ Lục Diệc Trác , Tô Tiểu Thất bị Cố Yên Nhiên hại chết đó Mà giờ cậu vẫn còn đến thăm cô ta sao ? Cậu làm vậy có xứng với Tiểu Thất không ?

" Lục Diệc Trác vẫn bình tĩnh đẩy La Kiều ra , giọng nói lạnh như băng : “ Chăm sóc Yên Nhiên là trách nhiệm của tôi . ”

Nói xong , hắn liền đi mất .

La Kiều ngỡ ngàng nhìn thân ảnh Lục Diệc Chăm sóc Yên Nhiên là trách nhiệm của Lục Diệc Trác ư !

Tô Tiểu Thất , en nghe thấy chưa ?

Địa vị của em lòng người đàn ông này không hề quan trọng , không có giá trị gì cả . Nhưng từ đầu đến cuối , em lại hy sinh cả tính mạng vì hắn , có đáng không ?

Nếu năm đó em đồng ý đi theo anh , có khi nào kết cục sẽ khác không ?

*

Lúc Lục Diệc Trác đến bệnh viện , Cổ Yên Nhiên đang nằm trên giường bệnh , khuôn mặt trắng bệch mang theo ý cười ngọt ngào , chào hắn : “ Anh Trác , cuối cùng anh cũng đến rồi . Em còn tưởng anh không cần Yên Nhiên nữa chứ . ”

Lục Diệc Trác không nói gì , ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cố , như muốn nhìn ra điều gì đó .

Khoảng khắc này , trái tim Cố Yên Nhiên bỗng hoảng loạn . Cô vội nhắm mắt lại , không nhìn hắn nữa , nhỏ giọng nói : " Anh Trác , có phải em làm sai gì rồi không ? ”

Lục Diệc Trác vẫn không nói gì , chỉ nhìn cô .

Sau khi chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình , Cổ Yên Nhiên mới ngẩng đầu , ngước đôi mắt ngẩn nước lên nhìn hắn , bày ra một bộ dạng oan ức : “ Anh Trác , em biết anh trách em đến Hồ Viên thăm Tô Tiểu Thất . Thực ra em chỉ | muốn đến nói chuyện với cô ấy . Dù gì thì cô ấy cũng ở đó một mình , sẽ rất cô đơn . Không ngờ cô ấy lại ôm hận rồi ra tay với em . ”

Nói đến đây , Cố Yên Nhiên cố nặn ra nước mắt : “ Dù sao đi nữa thì em cũng đã không sao rồi , nếu cô ấy bằng lòng ghép tử cung cho em . để Cố gia có người nổi dõi là được rồi . Anh Trác , anh đừng trách cô ấy có được không ? "

Lời này nói thật cảm động đó !

Lục Diệc Trác vẫn nhìn cô chằm chằm , khuôn mặt góc cạnh không hề có biểu cảm , đến giọng nói cũng không có gì thay đổi : “ Tô Tiểu Thất chết rồi , em không biết sao ? "

Cố Yên Nhiên trợn tròn mắt , bày ra bộ dạng khó tin : “ Sao có thể chứ ? Lúc em ngất đi cô ấy vẫn khỏe mà . ”

Lục Diệc Trác vẫn nhìn cô chằm chằm : “ Lúc em làm phẫu thuật , Tô Tiểu Thất cũng bị đưa lên bàn phẫu thuật , bị người ta lấy mất tim và tử cung . ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro