Đừng tỏ ra mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghĩ rằng mình đã ổn... Sau 3 năm ấy ba năm cho quên đi sự tồn tại của một người.  Nhưng đâu phải nói quên là sẽ quên.  Tất cả là một quá trình của nỗi nhớ của niềm thương ....
        A người đã hứa yêu tôi chọn vẹn,  yêu tôi đến tận cùng....rồi sao chứ sau cùng ta vẫn chỉ là người lạ bước qua nhau. A có nhớ tôi là ai không...một người vì anh mà quên đi tuổi của mình sống trưởng thành hơn, biết quan tâm hơn, để rồi sao chứ....
          Anh cho tôi chỗ dựa cho tôi niềm tin cho tôi ỷ lại khi yếu mềm... Để đến khi tôi bỏ đi sự tự tôn của mình lớp vỏ bao bọc lâu nay gìn giữ... Để yếu mềm để dựa vào anh...
       Và vào một ngày trời trở thu a.... K làm nơi cho tôi dựa nữa bờ vai anh k còn là của tôi... Là của ai không tôi không biết... Chỉ biết nó mãi mãi không thuộc về tôi...
       Anh người cho tôi thật nhiều nụ cười và cả thật nhiều nước mắt...
Tôi không hận a, K trách anh ,tất cả Chỉ còn là nuối tiếc...
       Anh sống tốt chứ...
       Hạnh phúc chứ...
       Còn e ,e ổn lắm rất ổn...
       Hạnh phúc nhé quá khứ của e...
       Lần cuối cùng nói về anh.... Tình đầu ngây dại của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro