Tôi yêu em sao cho đủ đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi mưa gió bão bùng thì em nó đã tới hồi kết :">.
Chap này phải nói là bao nhiêu tình tiết kinh điển của ngôn tình đều hội tụ ở đây cả, nên dù hơi sến nhưng mong mấy chị bỏ qua ạ :">
Anyway...

°°°°

Tít tít tít...

Tiếng báo thức từ chuông điện thoại Seung Yoon vang lên. Cậu vươn mình tới chốc tủ đầu giường, với lấy chiếc điện thoại nhìn giờ. Bảy giờ bốn mươi sáng. Cậu đặt mười phút sau báo thức lại, rồi đổ người xuống giường ngủ lại.

Seung Yoon khó chịu, quay người vào trong. Vừa quay vào đã bắt gặp sống mũi thẳng tắp và khuôn mặt đàn say ngủ của người kia. Ủa, rõ ràng Seung Yoon nhớ tối qua cậu nằm trong, sao giờ lại nằm ngoài rồi?

Mà kệ, Seung Yoon nắm chặt mắt, xích lại gần người kia mà ôm lấy cơ bụng nhỏ của người đó.

"Dậy rồi à?", Mino hỏi lúc cánh tay của Seung Yoon vòng qua người mình.

"Không muốn dậy..."

"Dậy mà đi làm đi chứ không muốn dậy gì chứ...", Mino mắt vẫn chẳng thèm mở, khuyên Seung Yoon dậy mà đi làm.

"Tên nào tối qua bảo sẽ nuôi em vậy hả?", cậu tức tối hỏi.

"Vậy thì nằm yên đó, cấm nhúc nhích.", Mino ôm chặt đầu cậu áp vào ngực mình.

"Mà sao em lại nằm ngoài, tối qua em nhớ em nằm trong cơ mà?", Seung Yoon cau mày hỏi.

"Thì là tối hôm qua, sau khi anh đi vệ sinh vào phòng thì em lăn từ chỗ mình qua chỗ anh, nên anh để em nằm ấy luôn."

"Vậy là nếu anh không đi vệ sinh là em sẽ nằm lên người anh á?", Seung Yoon cười hỏi.

"Thôi dậy đi anh hai, tui cũng đi làm đây!", Mino buông Seung Yoon ra, bước ra khỏi giường để đi đánh răng rửa mặt.

Seung Yoon và Mino sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong hết (và đương nhiên Mino không tha cho môi của Seung Yoon rồi), Mino và Seung Yoon đều tìm đồ để đi làm. Ở nhà Seung Yoon có một bộ vest chuẩn size chuẩn style của Mino, thành ra anh mượn bộ đồ đó mặc, đi lên công ti mà nói chuyện rõ ràng với Jin Woo.

Seung Yoon sáng thứ bảy hôm nay thì làm thu ngân ở một cửa hàng tạp hoá hơi xa nhà cậu, lí do cậu làm ở đấy vì dù việc không nhiều nhưng lương tốt hơn chỗ gần nhà cậu nhiều, với cả bạn bè cấp ba của cậu trên ấy cũng nhiều. Vì là thu ngân nên cậu chỉ ăn mặc đơn giản với cái áo trắng và cái quần bó thôi.

"Em muốn đi chung không?", Mino hỏi lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, tay cầm điện thoại chuẩn bị gọi tài xế đến đón mình.

"Hơi xa đó, sợ sẽ phiền anh lắm..."

"Không sao, chỗ anh làm cũng xa mà chứ gần gũi gì đâu mà lo. Nào, mau lên, đi thôi, xe sắp tới rồi đó"

Mino nói thế chỉ để hối Seung Yoon mau lên thôi, chứ thực ra còn tận 15 phút nữa chú tài xế già của công ti mới tới. Seung Yoon đang lướt SNS, mắt chỉ dán chặt vào màn hình điện thoại, không thèm nhìn quang cảnh xung quanh.

"Nè em bao nhiêu tuổi rồi, mà không thể thắt dây giày đàng hoàng đó hả?", Mino chau mày khi nhìn đôi Vans của cậu tuột dây giày.

Seung Yoon toan khum người thắt lại dây giày, nhưng bị cánh tay của Mino chặn lại. Anh quỳ theo dáng cầu hôn, thắt lại dây giày cậu.

Gì đây, Seung Yoon bắt đầu đỏ mặt rồi, từ nhỏ đến lớn trừ ba mẹ của cậu ra chưa ai làm thế này cho cậu.

"Cảm ơn", cậu lạnh lùng nói.

"Nè, em giận anh vì ra nước ngoài bao nhiêu năm không liên lạc gì với anh à?"

Sao Mino hay thế nhỉ? Cậu sáng nay nghĩ cậu cũng nên giữ cho mình chút giá, không thể để mình như cọng giá ngoài chợ một nghìn won* là được bịch to đùng được.

.

*Một nghìn won là khoảng 20.800 ạ.

.

"Đúng đó, giận rồi!"

"Vậy có đi chung không?", Mino tay chỉ về phía con xe đang tiến tới.

"À thì... có", Seung Yoon cười cười nói.

Mino mở cửa xe cho Seung Yoon, rồi ngồi ngay cạnh cậu.

"Hôm qua Chủ tịch Kim có đi tìm tôi không?", Minho hỏi ông tài xế.

"Từ chiều hôm qua tới giờ tôi chưa thấy Chủ tịch Kim. Lúc nãy nghe bảo có lẽ Chủ tịch sẽ ở lại Hàn Quốc, công ti bên Singapore sẽ giao lại cho Phó tổng Smith".

"Tôi hiểu rồi, à, nhờ ông chạy tới địa chỉ này hộ tôi", Mino đưa tài xế điện thoại đang hiển thị địa chỉ quán, ông ấy gật gật đầu rồi xe bắt đầu di chuyển.

Seung Yoon không quen ngồi xe ngoại, chẳng hiểu là mấy ông chế tạo xe nhồi cái mùi gì vào xe nữa, mùi nghe buồn ngủ cực.

Seung Yoon bắt đầu ngủ gật, đầu lên xuống như bổ củi. Rồi cậu hoàn tìm chìm vào giấc ngủ rồi, đầu dựa hẳn sang người bên cạnh.

Mino nhìn sang người bên cạnh, ngủ say thật luôn. Mino đưa vai mình lại gần cậu hơn, chỉnh lại đầu cậu cho nó an toàn trên bờ vai rộng của anh.

Mino lấy áo vest vừa cởi ra của mình, đắp lên đùi Seung Yoon, tay còn nắm chặt lấy tay cậu, trông như hai cha con thật sự.

.

"Nè anh hai, tiền taxi của anh 200 ngàn won.", Mino lay vai Seung Yoon kêu cậu dậy, kèm theo câu đùa chẳng đâu vào đâu.

"Hả?", Seung Yoon bật dậy, nhìn chung quanh một chút, nhận ra cửa hàng cách đây chục bước đi bộ nên mới tự vỗ mặt mình cho tỉnh ngủ.

"Nè anh, tiền taxi của anh 300 ngàn."

"Gì mà tiền taxi? Anh kêu em đi chung mà?"

"Tui thích đó, trả 300 ngàn cho tui."

"Sao lúc nãy anh tính em 200 ngàn?"

"Em đã đi taxi bao giờ mà ngồi xe tận 30 phút đã thế còn có người cho mượn vai, lấy áo vest đắp cho chưa hả?"

"Được thôi! Tui không trả! Coi anh dám làm gì tui!"

Mino như đạt được ý nguyện, cười khẩy một cái.

"Chú tài xế à, phiền chú vào trong cửa hàng tiện lợi kia mua cho tôi mấy món ăn vặt được không?", Mino hỏi ông chú tài xế, đương nhiên ông ta gật đầu đi vào trong ấy mua những gì anh dặn.

"Giờ trả hay không?", Mino nhìn thẳng mặt cậu hỏi.

"Tui không trả đó!"

"Em không trả bằng tiền thì trả bằng cái khác. Là em lựa chọn đó nha, không phải tôi ép em đâu.", câu nói có chút gì đó mờ ám làm Seung Yoon hoảng. Chắc cậu coi phim hình sự nhiều quá nên mới nghĩ thế thôi, nhỉ?

"Anh... Định làm gì?"

Mino ngồi lên người cậu, đưa tay vào trong cặp tìm thứ gì đó.

"Nè... Anh làm gì... Em đó..."

Mino lôi từ trong cặp một sợi dây thừng. Khi Seung Yoon còn đang mải tìm câu trả lời cho việc tại sao anh lại để dây thừng trong cặp thì đã bị anh cầm lấy hai cổ tay của cậu, buộc chặt lại bằng dây thừng.

"Thôi mà em sắp bị trễ giờ làm rồi, em sai rồi được chưa?"

"Thôi tha em đó, nhưng chỉ gia hạn cho em tí thôi, bao giờ về phải trả cho anh đó."

Anh gỡ dây thừng, cuộn gọn lại rồi để lại trong cặp.

"Bao giờ em hết ca?"

"Bảy giờ tối, anh tới đón sao?", cậu mặt đầy hào hứng hỏi anh.

"Không, hỏi cho biết thôi.", Mino lạnh lùng nói.

Cậu bị dội cho một xô nước lạnh vào đầu. Tức giận đi xuống xe không thèm chào tạm biệt.

Lúc cậu đi giữa đường tới cửa hàng, nhìn thấy có bóng hình ông tài xế từ cửa hàng tiện lợi đi ra, cậu cũng lẽ phép cúi đầu chào ông một cái.

"Sao đến trễ vậy?", chị quản lí hỏi.

"Có việc tí. Ai chưa gì mới sáng sớm đã ăn đầy bánh ngọt thế này? Chị à, em bảo sáng đừng có ăn đồ ngọt nhiều rồi mà~", Seung Yoon hỏi khi nhìn thấy trên bàn toàn vỏ bánh ngọt.

"Chị không có ăn nha, của cái chú mua quá trời đồ ăn vặt kia kìa. Ỗng ăn có vẻ từ tốn lắm, vừa ăn vừa bấm điện thoại nữa. Chị thấy hình như lúc ỗng thấy em tới mới bắt đầu ăn vội hơn ấy. Bộ con nợ của em hả?"

Seung Yoon cười khẩy một cái, quăng cái đống vỏ bánh vào trong thùng rác như thể nó đắc tội gì với mình rồi cũng bắt đầu xếp đống hàng mới về lên kệ hộ chị quản lí.

.

"Chủ tịch Kim đâu?", Mino hỏi cậu quản lí sau khi xuống xe.

"Chủ tịch Kim đang họp rồi, nếu chủ tịch Song cần gặp ngay thì tôi e là không được đâu, phải tới tối mới họp xong cơ."

Mino vẫy vẫy tay ý bảo cậu ấy có thể đi, cậu quản lí cũng lễ phép cúi chào, xong cũng lanh lẹ chạy đi.

Mino nhắn tin cho Seung Yoon hỏi số điện thoại của Seung Hoon, rồi gọi cho số Seung Yoon vừa cho mình hẹn một cuộc gặp vào ba mươi phút nữa, đương nhiên người bên kia đầu dây đồng ý gặp anh.

.

Cả quán coffee vắng hoe chỉ có một người đàn ông trong bộ Âu phục ngồi một mình ở bàn cuối góc quán, vừa nhâm nhi ly Americano của mình vừa bấm điện thoại. Người đàn ông ấy, Mino, đang lục nguyên cái facebook và instagram của một người thanh niên nhỏ nhắn xinh xắn. Trên facebook người ấy vừa share một bài viết, Mino nhìn thấy thì cười một tiếng, xong làm những điều anh nên làm.

.

*Ting*

*Ting*

*Ting*

*Ting*

*Ting*

Năm tiếng thông báo liên tiếp báo về máy Seung Yoon. Cậu từ quầy sữa chạy qua quầy thu ngân check thông báo. Chả là lúc nãy trên facebook Seung Yoon có share một bài với nội dung "Năm người cmt đầu tiên tui inbox tỏ tình 😚", mới không để ý có mấy phút đã có người comment rồi sao?

Seung Yoon mở facebook, nhấn vào biểu tượng quả chuông:

Mới

SSongM đã bình luận về trạng thái bạn đã chia sẻ.

Trước đó

Jinwoo_too_handsome, I_love_my_Kim_Tomato và một trăm hai mươi bảy người khác thích ảnh đại diện của bạn.

Bibimbob, _xxfalllxx_ cũng đã bình luận về một bài viết trong Cách Kwon Ji Yong đã được ăn thịt bò.

.

Seung Yoon thấy là lạ, chủ yếu cậu chưa nhìn thấy nick này bao giờ, bấm vào thông báo ấy xem thử nick này comment điều gì.

SSongM:
💙

SSongM:
💙

SSongM:
💙

SSongM:
💙

SSongM:
Hết slot, anh đợi em tỏ tình nha 💙 😉.

.

.

Ể?

Seung Yoon mắt tròn xoe, cái tên này là ai vậy ta? Cậu thề cậu chưa gặp anh ta bao giờ! Sao lại mò được nick facebook của cậu đây? Cơ mà, anh ta đòi cậu tỏ tình thật á?

Không bao giờ! Cậu đây sẽ không tỏ tình anh ta đâu!

Cậu cười đểu một cái, xong đặt máy xuống, không thèm reaction hay nhắn tin gì với anh ta.

.

Mino cười cười, đào mãi cái facebook của Seung Yoon mới dám gửi lời mời kết bạn.

*Ring~*

Tiếng chuông lúc có người vào quán reng lên. Mino nhìn theo hướng chuông reo. Một người đàn ông trong Âu phục xịn xò với mái tóc trắng cùng con iPHONE X cạnh tai càng làm anh ta nhìn giàu có vô cùng. Anh ta nhìn qua Mino. Mino và hắn nhìn nhau chắc hơn bốn giây, xong hắn ta đi về phía bàn Mino.

"Đã lâu không gặp. Cậu khoẻ chứ, Song Mino?"

"Lee Seung Hoon, rất vui được gặp anh. Tôi vẫn khoẻ. Tôi thì không quan tâm anh vẫn khoẻ hay anh sắp chết đâu. Chắc anh biết lí do tại sao tôi hẹn anh ra đây chứ?"

Hắn ta cười khẩy, xong cũng gật gật rồi ngồi cạnh Mino.

"Cậu gọi tôi ra đây hẳn là chuyện về Jin Woo nhà tôi?"

Mino chau mày, thân thiết đến mức gọi là Jin Woo nhà tôi thì đã có mùi hơi sai sai rồi đấy.

"Đúng vậy!", Mino tức thời cao giọng, xong cũng biết tự điều chỉnh lại, "Trước tiên anh nói xem, hai bé trong bụng Jin Woo là con ai?"

"Cái này, tôi không dám chắc..."

Mợ nó, không dám chắc con khỉ. Cả một năm nay Mino chưa hề đụng đến Jin Woo, trước hôm gã qua Hàn đúng là có, hừm, giải quyết chuyện vợ chồng. Nhưng anh nhớ là không có thằng con nào của anh lạc sang bên trong gã nha! Rồi sau khi từ Hàn về thì bùm một cái, một người ba trái tim. Lạ lùng nhỉ?

"... Nhưng có lẽ, là con tôi.", Seung Hoon nói hết vế sau. Mém tí nữa Mino đấm hắn một cái vì cái tội giả ngu giả dốt ấy rồi.

"Tôi cũng nghĩ vậy. Và, anh biết là, chúng tôi trên danh nghĩa, là vợ chồng, đúng chứ?"

"Đương nhiên tôi biết."

"Nhưng, tôi đã suy nghĩ rồi. Trước kia tôi yêu anh ấy vì tôi không biết có một người luôn chờ tôi về, luôn yêu tôi dù xa nhau nhiều năm. Tôi không thể để cậu ấy buồn khổ được. Và cũng sẽ không quá bất lợi cho Jin Woo, vì anh ấy lừa tôi là một, bên cạnh anh ấy có anh là hai."

"Ý cậu là cậu muốn li hôn?"

"Phải. Anh ta có thể nhận hết phần tài sản, coi như là món quà nhỏ cho hai đứa trẻ."

"Cậu nên gọi Jin Woo nữa chứ?"

"Anh ấy chiều mới tan họp. Lúc gặp anh ấy anh có thể đưa anh ta kí."

Mino đặt trên bàn tờ giấy li hôn. Seung Hoon có hơi bị sốc. Tờ giấy đã có sẵn chữ kí của Mino trên ấy.

"Ưm, được...".

"Vậy, xin phép anh, tôi đi trước." Mino đứng lên, cúi chào ra vẻ lễ phép rồi cũng gọi một cuốc taxi đi trước.

Mọi chuyện kết thúc thật đơn giản.

Mino chỉ nghĩ thế thôi.

Không bực dọc, không tiếc nuối, không đau buồn gì cả.

*Ting*

Có thông báo. Mino ấn nút nguồn, là thông báo Kang_Sexy đã chấp nhận lời mời kết bạn của anh.

Ừ, chính anh là người vừa comment kêu cậu tỏ tình đây. Còn ai trồng khoai đất này chứ?

Hê,cậu cũng biết xuất hiện đúng lúc lắm cơ.

Mino không ngăn được máu mất nết của mình, cố tình bấm nhầm vào nút vẫy tay chào của messenger.

Hai giây sau.

👋

Bạn và Kang_Yoon đã vẫy tay chào nhau!

.

Kang_Yoon
Xin chào?

SSongM
Xin chào! Sao không
thực hiện lời nói vậy hả?

Kang_Yoon
Anh là ai? Tôi
không biết! Anh đi ra đi!

SSongM
Híc, đau lòng quá nha T.T

Kang_Yoon
Sao anh biết tôi
mà tôi không biết anh?

SSongM
Đâu nào?
Em biết tôi mà?

Kang_Yoon
Anh là ai? Facebook
không thấy để mặt gì hết.

SSongM
Nhưng mà em bảo,
ai cmt em sẽ tỏ tình sao?

Kang_Yoon

Nhưng tôi không biết anh...

SSongM
Không đâu.
Giờ, tỏ tình với tôi đi.

Kang_Yoon
Xong anh sẽ
nói tôi biết anh là ai chứ?

SSongM
Đương nhiên rồi.
Tôi cá là em sẽ shock lắm đấy :">

Kang_Yoon
Hay anh nói tôi
anh là ai trước đi?

SSongM
Không đâu :b
Muốn biết thì tỏ tình tôi đi.

Kang_Yoon
Được.

Kang_Yoon
Hoạt động một phút trước.

.

Ơ sao vậy, Mino tự hỏi. Chấm xanh cạnh avatar của cậu cũng biến rồi. Mino buồn thật sự ấy.

Anh để ý facebook của Seung Yoon có share rất nhiều bài nhưng chỉ để ở chế độ bạn bè.

Đa phần là status buồn, nhớ người yêu phương xa.

Anh bỗng chốc đau buồn...

Anh thật là tội đồ, để một cậu trai xinh đẹp trẻ trung thế này chờ đợi mình bao nhiêu năm.

*Ting*

Có thông báo tin nhắn của messenger. Là Seung Yoon. Hình như cậu gửi hình hay đoạn thu âm gì đó. Vì máy anh là iPHONE mà nên anh đoán thế. Thật chứ anh thấy mấy con như ASUS hay SAMSUNG tiện thấy mồ, icon tròn tròn hiện trên màn hình dễ nhắn hơn. Đúng là người ta bảo cấm có sai, xài iPHONE khó có người yêu vì lười trả lời tin nhắn bỏ mẹ.

[Xin lỗi vì đem bé Zenphone 2 lên đây để tưởng nhớ. Cũng vô cùng xin lỗi vì bỗng nhiên em nhảy vô nói chuyện với mấy chị đoạn này :vvv]

.

Kang_Yoon
▶️ _________________ <14 giây>

Cậu gửi một tệp thu âm. Mino đương nhiên bấm vào nghe rồi.

"Anh SSongM, em thích anh lắm! Ai stề rư! I like you! Giờ nói em nghe anh là ai đi!"

Mino cười như một tên ngốc, đến lúc xuống taxi để vào một quán cà phê khác.

Không phải anh dở hơi đâu mà đi từ quán cà phê này đến quán cà phê khác đâu. Là do quán này đối diện cửa hàng tiện lợi của Seung Yoon này.

Anh ngồi ngay bàn sát cửa kính đối diện cửa hàng tiện lợi bên đường.

Có một cậu nhóc chăm chỉ đang tính tiền đống đố của ông khách.

Mino nhâm nhi li nước ép cà chua, mắt chỉ nhìn cậu ta mãi không ngừng.

Có vẻ lúc này cửa hàng tiện lợi đã không còn ai ngoài cậu.

Một ý nghĩ thần thánh vừa lướt qua não Mino. Anh quyết định thực hiện luôn.

Sau khi trả tiền li cà phê, anh đi vào cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Đương nhiên cậu nhóc ở quầy tính tiền tròn xoe mắt nhìn anh rồi. Nhưng cậu không dám làm phiền hay hỏi anh gì đâu, vì có tới sáu cái CCTV theo dõi cậu đấy. Một chút sân si là bay luôn.

"Cậu này, cho tôi hỏi món này một tí.", Mino gọi Seung Yoon lại quầy sữa.

"Quý khách hỏi gì ạ?", Seung Yoon nhanh chân chạy tới, không thèm nhìn mặt Mino.

"Cậu tìm hộ tôi sữa gì tốt tốt cho trẻ con đi."

"Ừm, vâng ạ..."

Seung Yoon cúi người xuống tầng dưới cùng, không nhìn thấy nụ cười đắc chí của Mino.

Mino xem xét kĩ rồi, chỗ này đắc địa nhất, không bị người ngoài nhìn vào cũng không bị CCTV thu vào.

Mino ngồi xổm xuống đất, tay chọt chọt má Seung Yoon.

"Gì... gì đó?", Seung Yoon hỏi.

"Nhớ em. Nhớ lắm ấy."

Mặt Seung Yoon bỗng chốc đỏ như gấc, nhưng quay đi không dám nhìn thẳng mặt Mino

"Về nhà rồi muốn nói gì thì nói đi."

"Hun một cái cũng không được sao?", Mino mè nheo.

Seung Yoon cũng mất vài giây suy nghĩ, vừa quay mặt sang tính nói câu gì ấy thì...

Môi Mino đã chạm môi cậu rồi...

Seung Yoon mất vài giây mới biết được điều ấy.

Mino lùi lại, cười một cái như xin lỗi Seung Yoon.

Hình như Seung Yoon có vẻ khó chịu, Mino nghĩ thế lúc anh nhìn vào mắt cậu nhóc.

"Anh xin lỗi mừ... Em không thích sao?"

Seung Yoon không trả lời, mặt ngoay ngoảy, môi còn chu ra thể hiện thái độ nữa. Thật sự lúc này Mino chỉ thấy cậu vô cùng đáng yêu ấy chứ, chỉ muốn cạp một cái vô cái đôi môi xinh xắn kia thôi.

"Anh, sữa anh yêu cầu nè!"

Seung Yoon cao giọng, chọi lốc sữa vào người Mino. Cậu có vẻ lại trong quá trình trồng giá lại rồi.

Seung Yoon đứng lên, đi ra quầy bánh mì sắp xếp cái gì đó.

Mino lòng đâm ra lo lắng, sợ sẽ bị bé con này phát động chiến tranh lạnh rồi không nói chuyện, không về nhà mấy ngày liền. Nếu vậy thật thì anh chắc sẽ giận chính mình mất thôi!

Anh cầm lốc sữa cho vào giỏ, đi đến quầy *khụ khụ* đồ chơi người lớn, làm Seung Yoon này mắt lo lắng nhìn theo từng chuyển động của anh ta. Cậu đang nghĩ đến chuyển gì sẽ xảy ra khi mà Mino mua thứ gì đồ chơi gì về.

Không được! Nhất định anh không có người nào khác hết, phải không?

Cậu vờ như đi xếp đồ, dù thùng hàng đồ chơi người lớn ấy ở rất sâu trong kho. Cậu đứng cạnh Mino, xếp những cái bao "bóng bóng siêu dày" lên kệ.

"Em thích loại này không?", Mino cầm một hộp lên hỏi cậu.

"Hỏi... Chi đó...?"

"Chứ, em muốn đêm này thế nào? "

"Sao... sao cũng được..."

Mino khẽ cười, nhẹ nhàng đặt một hộp đỏ đỏ vào giỏ.

Mino đi ra quầy tính tiền, đặt giỏ đồ lên để Seung Yoon tính.

"Hai mươi ba ngàn."

"À, còn cái này, nhưng mà anh nghĩ là em không tính được giá của nó đâu."

"Anh bóc tem ra rồi sao? A cái tên ngốc này!"

"Không phải, là cái này..."

Mino đưa cho cậu một cái hộp đỏ hình vuông nhỏ, cậu mở ra, xem thử cái gì.

Là một cặp nhẫn.

Nhẫn cưới.

"Em thích không?"

"Anh... mua hồi nào vậy?"

"Từ khá lâu rồi, trước lúc anh bay qua Singapore."

"Anh mua cho ai rồi người ta bỏ anh à?"

"Không. Từ đầu đã là cho em. Từ lúc ta gặp nhau, anh đã đi tìm vô vàn chiếc nhẫn để có thể đeo lên ngón tay của em. Anh cuối cùng cũng tìm được, nhưng chẳng biết chủ nhân của nó có thích nó hay không."

"Em..."

"Kang Seung Yoon. Anh thật sự yêu em. Bên anh suốt đời nha?"

"Em..."

Mino chắp tay kín đáo cầu nguyện. Đáng ra anh phải quỳ xuống cầu hôn, sao lại để ẻm cầm hộp nhẫn như vậy chứ!?

"Em..."

Seung Yoon đang khóc kìa, Mino một phút chột dạ, có lẽ toi rồi.

"Em đồng ý."

Ba từ nhẹ nhàng cất lên. Câu nói ấy làm cho Mino nhẹ lòng đi, rồi anh cũng khóc theo cậu.

"Hú~!", Seung Hoon và Jin Woo đang đứng ngoài cửa, kêu cặp tình nhân đang hạnh phúc ấy.

"Ừm, chuyện là, tụi tui cũng làm quá nhiều chuyện có lỗi với hai cậu rồi. Tôi với anh Jin Woo quyết định sẽ đền đáp cho hai cậu. Tôi có một người bạn quản lí chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Pháp. Nếu mấy cậu muốn tôi sẽ đặt một buổi tiệc cưới ở đó cho hai cậu."

"Ý em sao Seung Yoonie?"

"Ừm, được đó. Với cả, ảnh là Jin Woo ó hỏ?"

Seung Yoon hỏi người đang đứng sau Seung Hoon. Nghe Seung Yoon hỏi người ấy mới tiến lên.

"Ừ, tôi là Kim Jin Woo, xin lỗi vì đã gây nhiều đau đớn cho hai người như vậy..."

"Chuyện qua rồi, dù gì giờ, ta cũng tìm thấy tình yêu đích thực của mình rồi mà."

"Vậy, tôi xin phép đi trước. Mino, giấy li hôn mai em gặp anh rồi tụi mình xong chuyện ấy nha."

"Ừm, bái bai, đi cẩn thận."

Seung Hoon choàng vai Jin Woo, kéo anh đi ra ngoài.

"Ghen tị thiệt đó..."

"Anh ghen tị cái gì chứ?"

"Anh cũng muốn được Hoony cầu hôn như vậy..."

"Không lâu nữa đâu..."

Jin Woo tròn xoe mắt nhìn Seung Hoon, xong cũng chỉ biết cười.

Khoảng hai tháng sau, một đám cưới của đôi tình nhân trẻ được cử hành tại Pháp. Mọi chuyện đều như dự kiến của Mino. Seung Yoon hôm ấy khóc, Mino cũng khóc.

Vì cuối cùng, họ cũng đã được trở về bên nhau.

Yêu thương nhau mãi mãi.

The end.
3994 words.
Con số khá ý nghĩa :3
11:44 pm, 12/10/2018

----------

Oà cuối cùng bé nó cũng hoàn rồi này, hạnh phúc quá đi. Mong rằng mấy chị hài lòng với kết này và cảm ơn thật nhiều vì đã dành tình cảm cho cái fic nhỉ này nhá.

Love,
From Pinky Song💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro