Vị khách bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là một ngày nắng nhẹ. Chiếc Apple của Mino báo thức, nhưng mà thật sự Mino không thể dậy nổi. Cái chuông nó kêu cứ 5 phút một lần và đã kêu hơn 10 lần rồi nhưng Mino vẫn cứ ôm Jhonny ngủ. Nhưng tiếng chuông báo thức bị chặn bởi cuộc gọi tới. Là Ji Won, người bạn cùng là nhân viên pha chế của anh ở quán cafe. Mino lồm cồm bò tới chiếc điện thoại đang sạc pin ở dưới đất, tính không nghe đâu nhưng tiếng chuông cứ đổ mãi, Mino nghĩ chắc cũng có chuyện gì quan trọng lắm nên Ji Won mới kiên trì cỡ đấy. Anh cũng đành bắt máy vậy, chẳng lẽ lại để người ta chờ đợi trong vô vọng à?

"Alo Ji Won à?"
"Trời ạ tên này tại sao giờ mới bắt máy, hả? Làm tớ lo lắng"
"Vậy sao, tớ xin lỗi, mà có chuyện gì sao?"
"Uhm, chuyện là sắp tới ca của tớ rồi, mà hôm nay em người yêu của tớ đòi tớ dẫn đi chơi... "
"Nên cậu muốn nhờ tớ thế chỗ cậu ngày hôm nay?"
"Đúng vậy, Min Ho à, xin cậu đấy, giúp tớ lần này thôi, lần sau tớ sẽ mua quần áo cho cậu, được không?"
"Mua cho tớ đồ vintage đấy nhé" Mino thầm chấp nhận lời thỉnh cầu từ Ji Won.
"Min Ho à, cậu là vị cứu tinh của đời tớ. Nhờ cậu hết nhé."
"Uhm, đi cẩn thận."

Mino sửa soạn quần áo đẹp đẽ, không quên mùi nước hoa tuyệt vời của mình. "Lại phải đi bộ rồi" Mino thầm nghĩ, chợt điện thoại anh rung lên, tin nhắn từ người thợ sửa xe, bảo anh có thể sang lấy xe được rồi.

Trên con xe màu đen tuyền của mình, Mino làm nhiều người tưởng rằng cậu là chủ quán. Mino bước vào quán cậu làm - MoonLight. Chị chủ quán thấy Mino bước vào mới hỏi:
"Ủa Noie à, em đi đâu vậy?"
"Ah Min Jung noona, em thế ca của Ji Won ấy mà"
"Vậy sao, làm phiền em quá"
"Không sao, em cũng rảnh mà"
"Nhưng mà giờ chị có việc, em tự lo nhé?"
"Noona à, em có phải con nít đâu chứ" Mino moe trả lời câu nói của chị Min Jung.
"Haha, vậy chị đi nhé?"
"Vâng, chị đi mạnh giỏi!"

Quán khá vắng, Mino từ nãy đến giờ chỉ ngồi bấm điện thoại, anh chợt tự hỏi Ji Won đang như thế nào, và tên ấy có nhớ mua đồ cho anh hay không. Tiếng chuông khi có người mở cửa vang lên. Mino vội đứng lên, lễ phép chào
"Xin chào ạ, bạn muốn dùng gì?"
"Ah, cho tôi một ly Americano đá uống tại đây", vị khách ấy ngồi bàn cạnh ngay cửa sổ.

Giọng nói này? Có phải là cậu trai tối qua không, khá là khó nhìn khi cậu ta đội mũ sụp và đeo khẩu trang kín. Mino pha một ly Americano, mang lại cho vị khách ấy. Vị khách ấy bỏ mũ và khẩu trang ra rồi. Mino vừa đặt ly cafe xuống đã hỏi ngay:

"Ủa? Em là Kang Seung Yoon sao?"
"Sao anh biết tôi?", vị khách ấy giờ mới nhìn thấy mặt của Mino. Vị khách ấy - Kang Seung Yoon, hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng vui vẻ cười đáp lại.
"Oa không ngờ lại gặp em ở đây đấy~" Mino cứ như một đứa trẻ, anh ngồi đối diện Seung Yoon, mặc kệ công việc.
"Um, mà anh cũng làm ở đây sao?"
"Đây là công việc buổi sáng của anh mà. Em nghĩ quán bar có mở cửa buổi sáng không?"
"Ừ nhỉ, tôi quên mất"
"Mà ngoài nắng như thế này trông em khác tối qua thật đấy."
"Khác á? Như thế nào? Nhìn xấu xí lắm phải không?" Seung Yoon nhăn mũi hỏi.
"Không. Trông em đẹp lắm, cứ như thiên thần vậy."
"Ah vậy sao, cảm ơn" Seung Yoon khẽ cười, đôi má mochi của cậu ấy hơi đỏ lên.
"Tối nay em có muốn qua quán anh làm nữa không?"
"Vì sao chứ, đi đến đó xa chết đi được"
"Yên tâm đi, tối nay anh sẽ qua chở em đi"
"Vậy tí đưa tôi về đi. Bao giờ anh tan ca?"
"Chắc 25 phút nữa. Chịu khó nhé"
"Aizz nếu không phải vì tôi lười tôi đã về rồi"

"Yoon à, đi thôi!" Mino tan ca, quán cũng đã giao lại cho chị Min Jung.
"Yah tôi đã nói gì? Đừng gọi tên tôi dễ thương như thế, một lần nữa là chết với tôi" Seung Yoon giơ tay ra dọa đấm.
"Thôi nào để anh đưa em về nhà"

~••~

Trước cửa nhà Seung Yoon

"Yah tới rồi cảm ơn anh nhiều lắm" Seung Yoon quay sang cảm ơn Mino. Cậu mở cửa. Ủa? Sao không mở được? Cậu quay sang hỏi Mino:
"Xe anh bị gì thế? Sao không mở được?"
Thực chất Mino đã khóa cửa rồi, dù có làm cách nào Seung Yoon cũng không mở ra được, nhưng Seung Yoon lại không biết gì cả. Mino cũng bắt đầu giờ diễn:

"Aizzz cái xe dởm này lại hỏng rồi. Vậy có lẽ em phải ở đây với anh đấy"
"Im đi, có lẽ tôi không mở được, anh thử mở xem nào"
"Em vừa nói đấy nhé" Mino tiến tới ghế Seung Yoon, tay trái ở phía cánh cửa, tay phải ở phía dây an toàn và Seung Yoon bị kẹp giữa hai cánh tay rám nắng đó.
"Cái tên điên này anh làm gì vậy?"
"Uhm, cái cửa chán thật, lại chẳng mở được. Chắc bị hư nữa rồi. Thử đẩy mạnh hơn xem được không." Mino ngày một gần mặt Seung Yoon hơn, Seung Yoon lui lại, chợt đầu cậu bị đập vào cửa xe. Hết đường lui rồi.

"Anh cứ thử hôn tôi xem anh có còn là anh không?"
"Anh không sợ"
"Đúng là... " Seung Yoon chưa nói hết cậu, Mino đã tấn công Seung Yoon bằng môi của anh. Mino hôn Seung Yoon khá lâu, nhưng có phải là do kí ức về tên họ Lee nào đó mà Seung Yoon lại đẩy Mino ra?

"Yah anh quả thật..."
"Em đã lên giường với thằng khác rồi mà, vậy mà hôn thế này cũng sợ sao?"
"Ai nói tôi sợ?"
"Chứ sao lại đẩy anh ra?" Mino hỏi, Seung Yoon khá tức giận, cậu đẩy Mino ra xa. Cậu len lỏi xuống hàng ghế liền phía sau ngồi. Mino sẽ để yên sao? Đương nhiên không rồi, anh cũng len ra sau ngồi. Seung Yoon thấy Mino ra sau cậu đang tính về lại đằng trước, nhưng bị Mino cản.

"Giờ tôi phải làm gì anh mới cho tôi vào nhà?"
"Hôn một cái nữa không được sao?"
"Chỉ hôn thôi đấy"
"Anh hứa", đôi môi Mino lại tiến tới Seung Yoon, Seung Yoon cũng ngoan ngoãn ngồi yên để Mino hôn, đôi lúc khó thở thì thở thẳng vào mặt Mino luôn. Lưỡi của Mino bắt đầu dò xét khoang miệng của Seung Yoon. Seung Yoon không chống cự, bù lại cậu đang vui vẻ tận hưởng ấy chứ.

Mino dứt môi, Seung Yoon tuy bị ép buộc nhưng lại quyến luyến đôi môi mỏng của Mino.
"Vậy tôi về được chưa?"
"Tí anh sẽ qua đón em đấy"
"Tôi biết rồi, cho tôi xuống!"
"Đây" Mino mở chốt khóa, cậu nhẹ nhàng mở cửa cho Seung Yoon xuống.
"Tại sao lại bị tên ngốc như anh lừa chứ?  Tôi vào nhà đây"
"Bai~"

Mino chào tạm biệt Seung Yoon, cậu lái xe về nhà.

"Yah cái cảm giác này là sao chứ!" Seung Yoon hét lên trong căn nhà trống trải chỉ có mình cậu. "Cái tên đó thật là, Aizzz!"

'Tôi yêu em', Mino vừa xóa đi dòng tin nhắn tính gửi cho Seung Yoon. Anh cho rằng giờ vẫn còn quá sớm để yêu một người vừa biết được vài hôm...

~~~~~~~

Đã gần một tháng trôi qua từ cái ngày mà anh và Seung Yoon gặp nhau rồi đấy. Anh mở điện thoại, tuy màn hình khóa là hình một nhóm nhạc nam 4 người mà anh rất thích bạn maknae, nhưng màn hình điện thoại của anh là Seung Yoon. Album ảnh của anh lưu rất nhiều hình của Seung Yoon, từ những tấm cậu đăng trên mạng xã hội đến những tấm Seung Yoon tự ý lấy điện thoại anh chụp mà nó đẹp tới mức anh không nhỡ xóa. Nhưng sao anh chưa thể nói hay nhắn với Seung Yoon rằng anh yêu cậu ấy?

Cái thói quen sáng gặp em, tối đưa em đi rồi lại chở em về kéo dài gần được 2 tháng. Nhưng tại sao tên ngốc Mino vẫn nghĩ chưa đến lúc nói ra những gì anh muốn nói?

Tìm hiểu Seung Yoon gần 2 tháng vẫn chưa đủ sao Mino? Anh vẫn nghĩ rằng Seung Yoon sẽ luôn chờ anh lại và chờ anh nói 3 từ 'Anh thích em' à? Trên đời này chẳng có gì là tình cờ cả đâu. Đêm đó gặp nhau là định mệnh, anh yêu Seung Yoon cũng là định mệnh. Mọi thứ đã như vậy rồi, tại sao vẫn cứ giữ hai từ 'tình bạn'?

===========

P/s có nên puff một vài cảnh H? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro