cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tít tít tít *
Nó vơ tay mò mẫm tìm điện thoại. Lơ đãng nhìn, một lúc mới hồi lại được đầu óc và nhận ra đã 7h30.
-Aaaaaaaa. Tại sao mày không nghe thấy tiếng chuông vậy. Chuông đã kêu lần thứ 5 rồi._ Nó bật dậy, mền gối lộn xộn cả lên.
-Ây da tối qua hồi hộp quá chả ngủ được. Hôm nay là ngày quan trọng. Còn 30ph nữa là bắt đầu phỏng vấn. Nhất định sẽ kịp_Nó bật dậy, mền gối còn lăn lóc.
Nó chạy khắp nhà để chuẩn bị. Vừa đánh răng vừa chọn quần áo. Vừa chải tóc vừa lựa đồ lót.
Ây da chậm quá chậm quá không kịp mất. Từ giờ mà đi xe buýt thế nào cũng trễ. Đi taxi một bữa vậy... mèn ơi tiền trong túi chỉ đủ cho 3 ngày ăn trưa 🤦🏻‍♀️. Thôi kệ đi còn hơn là không có đc công việc mình này._ Nó mặc quần áo tốc độ siêu nhân rồi phóng ra khỏi nhà, còn chưa kịp make up đã vội vã chạy đi, đó là lý do bạn bè gọi nó là "công chúa heo nái thích mơ mộng"
Cuộc sống của nó bắt đầu từ ngày này.
Ngày nó gặp được người nó thần tượng.
Đây chính là Hàn Quốc, ước mơ của nó là được làm nhiếp ảnh gia nổi tiếng à mà... cho dù không nổi tiếng thì phải kiếm được ít nhất 1.000.000 won 1 tháng ( 19tr vnd)
Cãi cha cãi mẹ theo học ngành này. Bây giờ vì một đêm cày phim mà bay mất cơ hội. Đúng là đồ vô dụng. Nó ủ rũ ăn mì trong cửa hàng tiện lợi, vì đi taxi đi phỏng vấn. Để rồi trượt và ăn loại mì rẻ tiền và uống nước lọc.
*ting*: xax xin chào_ nó rất thãn nhiên ăn thêm một gắp mỳ cho đến khi nghe thấy tiếng hét của nhân viên.
Nó đứng dậy để hóng hớt, nó mở to mắt nuốt vội.
Omg là Park Seo Joon_ một nhân viên hét lên.
Hình như anh ấy đang quay clip thực tế cùng nhân viên_... những khách hàng xung quanh bắt đầu cười lộ cả răng
Nó bất ngờ đến nổi phát nghẹn. Cửa hàng bây giờ ai cũng ngạc nhiên kể cả anh
Cô gái gương mặt ưa nhìn, chỉ đứng dưới ngực anh, có lẽ hơn m5 một chút, ngang ngửa học sinh cấp 2. Nhìn tổng thể có vẻ hơi béo nhưng chả ảnh hưởng gì. Anh thừng người ra khi nhìn thấy nó. Cả hai đều như pho tượng, là vì anh vừa nhìn thấy nó đã không nói được gì. Còn nó, phải nói là rất shock, cực kỳ cực kỳ muốn nhảy cẩn lên nhưng tay chân cứ cứng đờ cả ra.
Anh chờn tỉnh táo lại khi nghe nhân viên ghi hình gọi mình:
- Anh à tập trung chút đi
-à...hôm nay ăn gì nhỉ, lúc nãy quản lý của tôi đã gợi ý món mỳ mới, nghe nói nó ở trong này....
Anh hôm nay quay quảng cáo bằng vlog. Vừa dứt câu giới thiệu anh liếc nhìn thì thấy quanh môi nó vướng lại miếng hành lá liền cuối đầu phì cười rồi đi tìm sản phẩm quảng cáo.
Lúc này nó cũng vừa trở về hiện thực. Nó chạy tóe khói vào toilet để chỉnh chu lại. Nó đổ đống đồ make up trong túi ra, hớt hải dặm phấn to son búa xua. Nó bây giờ như người điên vậy
-Aiiiiiii yaaaaa!! Chồng mình đang ở ngoài kia. Nếu không nắm tay được ảnh mình sẽ chả thèm lấy chồng đâu. Còn phải xin chữ ký và ôm và nắm tay và hẹn hò. Âyyyy nhanh lên không lại đi mất thì khổ.
Loay hoay một hồi cũng xong. Nó thật sự không ngờ có thể gặp được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro