🌃3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống xe cậu choáng ngợp vì ngôi nhà của anh cũng không hẳn là nhà mà nhìn nó giống một toà lâu đài hơn,đúng như lời Tae kể rằng anh giàu hơn Mom gấp 10 lần...

Anh dẫn cậu lên phòng của mình,phòng của anh được trang trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng

Winny: *Mình phải làm tình với tên này thật hả,mà....đó giờ có làm với ai bao giờ đâu...mà lần này lại còn là con trai nữa,huhu nếu mình làm vậy thì mình sẽ phản bội Vii mất...mà nếu không làm thì quán của Mom..aiss*

Winny cứ đứng ngơ ra đó với những dòng suy nghĩ của mình

Satang: Nè! Nè :vỗ vai Winny

Winny: Hả! ừm có gì sao

Satang:Không gì,tại cứ thấy em đứng ngơ ra đó...lại đây ngồi đi :chỉ vào ghế

Winny: Vâng

Ngồi vào ghế,đối diện là Satang cậu đang phân vân có nên cầu xin anh tha cho mình không

Winny:Ừm thì-

Satang: Tôi muốn em làm vợ của tôi!

Winny: HẢ! :bất ngờ

Winny: Thật không thế...nói đùa phải không

Satang: Chỉ là trên hợp đồng thôi...thật ra ông tôi bệnh nặng không biết sống được bao lâu và ông ấy muốn trong vòng năm nay tôi phải có vợ...

Winny: Vậy....tại sao phải là tôi

Satang: Tại nhìn em hợp gu tôi

Winny:*quái quỷ gì vậy* Nếu tôi từ chối thì sao?

Satang:Em nghĩ em có quyền từ chối : nhướng mày

Winny:....

Satang: Yên tâm nó chỉ kéo dài trong 1 năm thôi,hợp đồng này em xem thử đi: đưa một tờ giấy cho cậu

Cậu nhận lấy tờ giấy nhìn anh một cái rồi đọc nội dung bên trong

Satang: Có gì thắc mắc không?

Winny: Ờm...trong đây có ghi là tôi phải nghe theo mọi yêu cầu của anh?

Satang: Thì tôi bảo gì thì em làm cái đó,đi đâu với ai thì cũng phải nói với tôi...nếu không còn thắc mắc gì nữa thì kí đi :đưa cây viết cho cậu

Winny cầm cây viết chần chừ không muốn kí nhưng nghĩ lại lời của anh nói rằng cậu không có quyền từ chôi nên đành cắn răng kí vào tờ hợp đồng

Winny: Xong :đưa hợp đồng cho anh

Satang: À mà tôi nhớ là em còn có bạn gái

Winny: Thì sao,anh định bắt tôi chua tay với cô ấy à? Đừng có mơ

Satang: Tôi không bắt em phải chia tay,tôi chỉ muốn em hạn chế gặp mặt cô ta lại để mọi chuyện được diễn ra xuông sẽ,nếu để cho ông tôi phát hiện thì mọi sẽ hỏng hết

Winny: Ừm...được,có gì tôi sẽ nói với em ấy sau

Satang: hàng tháng tôi sẽ cho em một số tiền coi như là tôi thuê em làm việc

Satang: Và kể từ bây giờ em phải sống ở đây

Winny: Hả!tại sao chứ

Satang: Quên rồi sao thì em là vợ của tôi mà

Winny:*chết tiệt*

Satang: Ngày mai tôi sẽ sai người đem đồ dùng của em qua đây....còn giờ thì đi ngủ thôi

Winny: Khoang,tôi ngủ ở đâu...

Satang: Ngủ cùng tôi này,diễn thì cũng phải thật một chút chứ

Không để cậu từ chối anh liền kéo cậu lên giường ôm nhau mà ngủ...

Winny: Nè! Anh ôm chặt quá tôi thở không được

Satang: mà từ giờ đổi cách xưng hô luôn đừng xưng hô như hai người xa lạ vậy

Winny: *Chứ có quen biết gì đâu*

Satang: Em hiểu chưa

Winny: Tôi à không em hiểu rồi

Satang: Ngoan lắm...đi ngủ thôi
.
.
.
Sáng hôm sau,ánh nắng chiếu rọi khắp căn phòng,quá sáng nên khiến cậu tỉnh giấc.Mở mắt thức dậy nhìn kế bên mình chẳng có anh,cậu ngồi dậy mặt bơ phờ vì chưa ngủ đã...ngồi ngây ra đó được khoảng 5 phút thì có người gõ cửa,cậu trả lời người kia cũng tự mở cửa bước vào

- Chào cậu,tôi là quản gia của căn nhà này :cúi người chào

- Đây là trang phục ngài Satang chọn cho cậu: đưa quần áo cho cậu

- Sau khi cậu thay xong tôi sẽ dẫn cậu đi gặp ngài Satang

Winny: À dạ

Cậu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo

Winny: Má ơi quần áo toàn hàng cao cấp

Chuẩn bị xong cậu bước ra bác quản gia đang đứng chờ cậu ngoài cửa.

- Mời cậu đi theo tôi

Quản gia dẫn cậu xuống lầu,đi vào phòng khách cậu thấy anh đang ngồi trên sofa nhàn nhã lướt điện thoại

- Thưa cậu chủ,tôi đã dẫn cậu Winny xuống rồi ạ

Satang: Ừm...đi làm việc đi

Anh đứng dậy đi lại gần cậu mắt nhìn từ  trên xuống dưới đánh giá

Satang: Hmm ngon đấy

Winny: Hả

Satang: Ý tôi là nhìn cậu mặt bộ này rất đẹp

Winny: cảm ơn

Satang: Nào đi thôi

Winny: đi đâu chứ?

Satang: Đi gặp ông của tôi ra mắt :nắm tay cậu kéo đi

Ngồi trên chiếc xế hộp sang trọng cậu chẳng dám nhúc nhích mạnh sợ lại làm hư thứ gì thì lại khổ,tiếng chuông điện thoại vang lên cậu lấy điện thoại ra rồi bắt máy

Winny:/alo/

Mom:/Winny hả,con có sao không? Satang có làm gì con không?vẫn ổn chứ?/

Winny:/Mom bình tĩnh con không sao hết,con ổn/

Mom:/Không sao là tốt/

Winny:/hiện tại con không về bar được,khi nào về con kể cho Mom sau/

Mom:/Mom hiểu rồi/

Winny:/Con cúp máy đây ạ/

Satang: Là Mom Pim điện sao?

Winny: Ừm

Sau tiếng"ừm" của cậu thì cả hai người chẳng nói gì thêm, Satang thì tiếp tục lái xe còn cậu thì nhìn ra cửa số ngắm nhìn thành phố...
Đậu trước một toà nhà rộng lớn cả hai bước xuống xe

Satang: Đây là nhà của ông tôi đi thôi

Anh nắm lấy tay cậu đi vào trong không quên dặn dò

Satang: Nhớ diễn cho thật vào

Winny: Em biết rồi

- Cậu Satang :cúi chào

Satang: Ừm...ông tôi đâu

- Dạ ông chủ đang đọc sách trên phòng ạ

Anh dẫn cậu đi tới phòng của ông mình,đứng trước cửa phòng anh dặn dò Winny đủ thứ rồi mới gõ cửa

-Vào đi

Satang: Cháu chào ông

-Thằng cháu nay còn biết tới thăm ông mình nữa à?

Satang: Cứ nói quá

-Ngồi xuống đi

-Mà ai đây : nhìn cậu

Satang: Đây là Winny vợ của con

Winny: Cháu chào ông ạ

-Thật không?mày cưới khi nào sao không nói cho ông biết

Satang: Thật chứ ạ,tại tụi cháu đang đợi lúc thích hợp mới nói cho mọi người biết

Ông khẽ đánh mắt qua nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười

-Đúng là cháu của ta biết chọn vợ ghê,thằng bé này nhìn đáng yêu quá

-Con tên gì?bao nhiêu tuổi rồi?

Winny: Dạ cháu tên Winny,năm nay cháu 20 tuổi

-Quen với thằng Satang bao lâu rồi

Winny: Dạ...6 tháng rồi ạ

-Sao đó giờ mày không nói cho ông biết

Satang: Tại em ấy chưa muốn công khai

-Sao thế cháu

Winny: À dạ tại cháu còn đi học nên là...

Satang: Thôi...sao ông cứ hỏi em ấy như tra hỏi tù nhân vậy

-Ông đang hỏi để biết thêm về cháu dâu của ông còn mày biến

Satang: Ơ

-Mới sáng sớm là chạy qua đây chắc cháu chưa ăn sáng đâu phải không?Nào đi xuống dưới ăn sáng với ta

Winny:Dạ

Ông dắt Winny đi bỏ mặt Satang ở lại

Satang:Ông ơi vợ con :đuổi theo

Ngồi trên bàn ăn ông liên tục gấp thức ăn vào chén của cậu khiến nó đầy ấp

Winny: Ông ơi gấp ít thôi ạ cháu ăn không hết

- Ừm ừm cứ tự nhiên như ở nhà nhé con

Winny: Dạ

-Mà hai đứa định chừng nào cưới

Winny không biết trả lời như thế nào vì anh chưa dặn dò đến vấn đề này với cậu

Satang: Tụi cháu đợi chừng nào Winny tốt nghiệp đại học thì sẽ cưới

- Au sao lâu vậy,ông mày sắp xuống lỗ rồi đó

Satang:Nếu bây giờ cưới thì hơi cản trở việc học của em ấy...

-Thôi không sao, trước lúc chết thấy mặt cháu dâu như vậy là yên tâm rồi
.
.
.
Ăn xong ông lên phòng nghỉ ngơi để lại không gian cho cả hai,anh dẫn cậu ra sau vườn nhà ngồi ăn bánh uống trà

Winny: Ông bị bệnh nặng mà sao... :nói tới đây thì cậu dừng lại

Satang:Nhìn như người khoẻ mạnh đúng không?

Cậu gật đầu với câu nói của anh

Satang: Ông ấy luôn vậy đấy,luôn lạc quan cố tỏ ra rất mạnh mẽ...

Satang: Chúng ta đi về thôi,anh còn phải lên công ty nữa : chuyển chủ đề

Winny: Dạ
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu,cả hai cùng tìm ông để tạm biệt đi về

-Nhớ chở cháu dâu qua thăm ta nhiều nhiều nhe

Satang:Cháu biết rồi

Winny: Thưa ông con về
_________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro