Bảo mẫu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bàng hoàng trước câu nói của anh

Winny: ây khoan đã cậu định làm gì vậy

Satang: làm tình

Dứt câu anh lấy từ đâu ra một viên thuốc lạ,Satang đưa nó vào miệng mình rồi cúi xuống hôn lấy Winny

Não cậu hiện tại không tiếp thu những việc đang xảy ra.Bị Satang lại càng khiến Winny ngơ ngác thêm

Lúc hiểu được tình hình thì lưỡi của cả 2 đang quân quít nhau.Satang nhân cơ hội chuyền viên thuốc của mình đang ngậm sang cho Winny rồi dứt khỏi nụ hôn

Satang: NUỐT!

Anh nói lớn khiến cậu giật mình mà nuốt luôn viên thuốc

Winny:Cậu cho tôi uống cái gì vậy

Satang: từ từ rồi sẽ biết

Anh xuống khỏi người cậu,đi lại chốt khoá cửa rồi bước vào nhà tắm bỏ Winny đang nằm trên giường

Khoảng 5 phút sau,cơ thể cậu đang dần nóng lên bên dưới thì cậu bé không biết sao lại "tỉnh dậy" ngay lúc này tay còn đang bị còng khiến cậu khó chịu

Anh bước ra từ nhà tắm chỉ quấn một cái khăn bên dưới,thấy cậu đang khó chịu nằm trên giường anh bước lại gần nở một nụ cười như kẻ chiến thắng

Satang: tác dụng của thuốc cũng nhanh đây chứ

Winny: cậu..cho tôi uống cái quái gì vậy

Satang: chỉ là một ít xuân dược

Winny:*Cái gì*

Satang: sao có cần tôi giúp anh không

Winny: ha...ha không...cần

Satang: oh~

Anh đi lại sofa ngồi bấm điện thoại không quan tâm tới cậu nữa.Cơ thể cậu càng ngày càng nóng ran lên

Winny:*Vậy mà nó bỏ mặt mình vậy luôn á trời.Không lẽ giờ kêu nó giúp*

Winny:*không được vậy thì quê lắm,nãy mình mới từ chối nó*

Winny:*Nhưng mà khó chịu quá*

Đang đấu tranh tư tưởng có nên kêu anh giúp không.Thôi thì hôm nay chắc chắn cũng bị anh chơi nên cậu quyết định kêu anh giúp

Winny:*đành liều vậy*

Winny: Giúp tôi...

Satang bỏ điện thoại xuống hướng mắt về Winny

Satang: Nhờ vã người khác mà nói cọc lóc như vậy hả: Nhếch mép cười

Winny:* Chết thật!nó muốn trêu mình đây mà*

Winny:Satang~giúp Winny với

Satang: Thôi được rồi,Winny đã nhờ thì Satang đây sẵn sàng giúp

Tiến lại chiếc giường cậu đang nằm anh mở còng tay ra cho cậu.

Sau khi mở còng tay,anh liền kéo Winny vào một nụ hôn sau.Tay thì không yên phận sờ mó khắp người Winny.Hôn được lúc lâu thì cậu khó chịu vì khó thở ,đánh vào vai Satang vài cái như ra hiệu anh cũng hiểu ý mà luyến tiếc rời khỏi môi cậu

Winny: hah~ hah cậu định giết tôi à

Satang: hôn tệ thật đó chắc phải tập luyện nhiều hơn mới được

Winny: Nhanh lên... tôi khó chịu

Satang: Anh không có quyền ra lệnh cho tôi

Anh lột sạch đồ của cả 2 rồi lật người cậu lại không nới lỏng mà trực tiếp đâm vào trong
Cảm nhận được sự đau đớn bên dưới nước mắt cậu rơi xuống đau đớn mà hét lên

Winny: AAA...ức~Cậu bị điên hả

Satang: Xin lỗi vì sự đột ngột này ah~

Satang: Thả lỏng ra coi nào,siết chặt như vậy sao sướng: đánh vào mông cậu

Đợi Winny thả lỏng anh bắt đầu thúc mạnh bạo vào bên trong làm cho cậu không nói được gì nằm ở đó mà rên rỉ

Satang: Sao..anh hài lòng không~

Cậu úp mặt xuống gối mà rên rỉ

Winny:úhm...uhm~a

Satang: Không trả lời...có nghĩa anh vẫn chưa hài lòng lắm nhỉ....Để tôi thỏa mãn nhu cầu của anh: Thúc mạnh hơn

Winny:Hức...a~ch-chậm lại~

Mặc kệ lời nói của cậu anh vẫn đâm rút kịch liệt

Winny:Khoan đ-đã..uhm tôi ra mất...ah

Satang:Đợi tôi cùng ra với nào

Lật người cậu lại anh dùng tay bịt đầu khấc không cho cậu ra trước anh

Winny: Khó chịu....quá~

Winny: B-bỏ ra đi...áh mà~

Khi anh bỏ tay ra Winny liền được giải phóng thứ nãy giờ đang kiềm nén nó rơi trên bụng cậu và tay của anh

Cùng lúc đó anh cũng bắn vào trong nở nụ cười thỏa mãn mà nhìn cậu

Satang: Có vẻ anh mệt rồi nhỉ?

Winny: Đ-đủ rồi....lấy nó ra đi : thủ thỉ

Satang: Một nháy nữa nhá : ghé vào tai cậu nói nhỏ

Winny: Chó!...

Satang: Gâu

Anh gác một chân của cậu lên vai mình mà tiếp tục thúc

Winny: Tôi nói ức~..d-dừng lại~

Phớt lờ lời nói của cậu anh vẫn thúc nhiệt tình

Satang: ug~ lỗ nhỏ này sướng thật~
.
.
.
Anh nói với cậu chỉ làm thêm một lần nữa nhưng tên Satang đây lại không giữ lời anh "chơi" cậu được 2 tiếng rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho người nằm dưới

Satang: Thằng hồi nãy đứng nói chuyện với anh là ai :thúc

Winny:hah~ức...liên q..quan hức~gì tới cậu : rên rỉ

Satang: TRẢ LỜI

Winny: là anh trai tôi uhm~

Anh không trả lời cậu,hông thì vẫn đưa đẩy liên tục nhưng đầu anh đang có suy nghĩ gì đó không biết có nên nói ra không

Ban đầu anh còn phân vân rằng mình có thích cậu không,lúc anh nhìn thấy người đàn ông khác ôm ấp Winny như vậy thì máu ghen nổi lên, là một người thông minh nên anh nhận ra mình đã thích cậu....

Satang: Winny....

Satang: Tôi thích anh

Winny: Hả....Nh-ưng mà..: bất ngờ về lời nói của anh

Satang: CÂM,Anh không có quyền quyết định

Winny:*Cậu ta thích mình ư?*

Winny:*từ khi nào chứ*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro