Chap 3: Giúp tôi với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn chạy ra sân bóng vô tình ngã vào người một chàng trai 2 người té ngã xuống đất bạn nằm trên người anh ta rất êm và vô tình cả 2 đã chạm môi nhau ngay lúc ấy nụ hôn kéo dài 10s bạn mới giật mình nhận ra mình đang hôn một người con trai bạn ngồi nhanh dậy lau nhẹ phần môi gương mặt bạn đỏ như quả cà chua chín

- Ya cô làm gì vậy hả

- Tôi xin lỗi tôi không cố ý

- Nụ hôn đầu của tôi cô nghĩ cô xin lỗi là được hả.

- Nè anh quá đáng vừa phải thôi nha. Nụ hôn đầu của anh cũng là nụ hôn đầu của tôi mà. Mặt qnh củng đẹp trai mà sao nói chuyện khinh người quá vậy.

- Cô nói gì hả. Đừng lợi dụng hôn tôi

- Hả lợi dụng hôn ư. Ya đừng có mà ảo tưởng tôi chỉ vô tình ngã vào anh thôi mà tôi củng đã xin lỗi rồi mà anh đừng có được mà lấn tới nha.

- Đồ ngang ngược tôi không thèm cãi với cô. Đồ ngang ngược

- Đi đi đồ biến thái.

Anh quay lưng bỏ đi bạn củng quay lưng định bỏ đi nhưng bạn lại thấy bóng dáng của cô gái đó đang tiến gần bạn vì quá sợ hãi nên mọi chuyện lúc nãy bạn không còn nhớ mà bạn bất giác quay lưng bỏ chạy lại phía anh đang đi. Chạy đến bạn nắm chặt tay anh nước bạn rơi đỏ cả mắt bạn khóc nất lên nói với anh

- Giúp tôi với, cô ta đang lại gần tôi, cô ta đã nhìn thấy tôi

- Tôi nói gì thế buông ra xem nào

- Tôi xin anh

Bạn khóc càng to hơn khi cô ta tiến gần bạn hơn và khuôn mặt đỏ máu của cô ta hiện rõ trong mắt bạn anh quay lưng lại nhưng chẳng thấy ai.

- Nè tôi có thấy ai đâu đừng có mà lợi dụng tôi buông tay ra

Bạn vì quá sợ nên ngất trên tay anh trong lúc hôn mê bạn nghe rất rõ lời anh nói

- Nè cô sao vậy tỉnh lại đi. Cô kia

-------------
Bạn từ từ tỉnh giấc thấy mình đang trong một căn phòng màu trắng với những hoạ tiết sang trọng trên trần nhà khi nhìn vào người ta cứ nghĩ đó là bầu trời buổi sáng có ánh nắng mặt trời đang chiếu vào căn phòng biết đó không phải là phòng của mình bạn bật người dậy

- Đây là đâu sao mình lại ở đâu

Theo cảm tính bạn nhìn xuống thân thấy trên người không còn là bộ đồ hôm qua mà là chiếc sơmi nam màu trắng.

- Gì thế này quần áo mình đâu rồi

- Cô tỉnh rồi à

Hắn bước vào đó là Jin một  thân hình cao to cùng với bộ vest đen khiến bạn phải ngắm nhìm mãi mà quên đi hoàn cảnh hiện tại của bạn thân

- Nè nhìn mãi thế nhìn đủ chưa

Bạn giật mình thức tỉnh sau đó

- Ai thèm nhìn anh chứ. Mà đêm qua anh đã làm gì tôi vậy quần áo tôi đâu.

- Người thay đồ cho cô là tôi đó (hắn cười nụ cười hơi đểu) Còn quần áo cô tôi cho người đem vứt rồi vì nó đã bám mùi hương của tôi và tôi ghét điều đó

- Anh tự tiện quá vậy sao anh có thể thay đoof cho tôi hả tên biến thái anh nghĩ tôi thích mùi hương anh chắc

- Tôi là ân nhân của cô đó nhớ cho rõ

- Biến Thái

Bạn hét lớn rồi bỏ chạy xách balo chạy ra khỏi nhà anh ta bắt taxi chạy về nhà

- Tên biến thái bỉ ổi tôi ghét anh tôi thề sau này gặp anh tôi sẽ không để yên cho anh đâu.

Về đến nhà bạn thay đồ và chuẩn bị đi xin việc. Còn hắn củng chuẩn bị đi lên công ti. Chiếc xe Ascuali màu đen huyền sang trọng dừng trước DNA
Hắn bước vào công ti với vẻ mặt lạnh lùng khiến nhận viên chỉ dám chào rồi bỏ đi thật nhanh không dám đứng trước mặt anh.

____________
Hết một chap nữa rồi. Nhanh nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị