chương 4 :Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile Phakphum hắn sinh ra trong một gia tộc giàu có, mẹ hắn mất khi hắn lên 5 , cha hắn đã cưới 59 người vợ và lần này là thứ 60 , xung quanh hắn chỉ toàn những kẻ nịnh bợ không ai là thật lòng đối tốt với hắn vì vậy tâm hồn hắn luôn bị sứt mẻ ( ý là đa nhân cách í )
________________________________
*cạch ( tiếng mở cửa )
Hắn lảo đảo bước vào phòng Apo (say rượu) sau khi dự đám cứi của cha hắn
Gương mặt lạnh lùng giận dữ của hắn dần tiến đến cậu . Po lúc này run sợ trước kẻ như sắp hóa điên này
Hắn tiến đến giựt ngược tóc cậu ra đằng sau :
"Mày cũng chỉ khốn khiếp như những kẻ ngoài kia, không ai là thật lòng ,bọn đáng chết"
-"mày bị điên rô.."- Po
Cậu chưa kịp nói dứt câu hắn tát liên tiếp vào mặt cậu , đến nỗi mặt cậu đều sưng đỏ hết lên
Hắn rút thắt lưng , không thương tiếc mà quật không ngừng vào cơ thể cậu , khiến chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc nhuộm đầy màu máu từ miệng vết thương chảy ra , Po đau đến nỗi cậu không thể cất tiếng.
Mọi thứ trước mắt cậu dần mờ đi , po ngất đi trong cơn đau đớn thấu xương
______________________________________
Từ đó ngày nào cậu cũng bị những trận đòn roi khủng khiếp từ hắn , vết thương cũ chưa kịp khép miệng lại xuất hiện những vết thương mới , hiện giờ da thị cậu đang chằn chịt những vất thương do thắt lưng hay roi gai gây ra
Cậu sống không bằng chết ở đây , cậu không thể chịu đựng được nữa cậu cần được tự do, cậu khát vọng được ra ngoài , Po nghĩ đến việc sẽ bỏ trốn , nhưng phải làm sao để bỏ trốn
Đang suy nghĩ tiếng mở cửa khiến cậu giật mình sợ hãi cậu co giúm người nép ở góc giường
Hắn bước vào trên tay cầm đĩa táo kèm con dao gọt hoa quả nhỏ bên cạnh , hắn để đĩa táo trên giường cậu đang ngồi rồi cũng ngồi xuông , hắn ngồi trầm tư như vậy một lúc lâu
- xin lỗi !
Po như không tin vào tai mình một kẻ kiêu ngạo chỉ bt nghĩ cho bản thân nay lại xin lỗi cậu
- mấy hôm nay tao... ( mile)
Hắn tiến đến định chạm vào người cậu nhưng bị Po né ra
-được rồi , tao xin lỗi tao xin lỗi được chưa , tao hứa sẽ không đánh mày nữa ,nhưng mày cùng phải hứa mày không được lừa dối tao,mày hứa đi...
Trước lời hối thúc của hắn cậu miễn cưỡng mà gật đầu , hắn ôm trầm lấy cậu , lúc này po nhìn thấy cái dao gọt táo cậu không nghĩ nhiều mà đâm một nhát vào bụng hắn , khiến hắn đau gần như mất đi ý thức
Cậu rút dao ra từ bụng hắn .lấy nó cậy khóa chân

_____________________________________





Cậu lẻn ra khỏi dinh thự cậu cứ thế lao đầu mà chạy , cậu như đang chạy đến với tự do , với cái khát khao mà cậu mong muốn.
___________________________________________

Ròi ròi , pé đã chạy , mà po có bị bắt ko thì đến tôi cx chưa piết
Vì vậy hãy xem nó ở chương sau nhá 🙈🙉
Paiii👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro