Chương 4: Không yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trở lại với công việc của mình ở trung tâm thương mại..là trung tâm thuộc sở hữu của tập đoàn Vương Thị ấy. Cậu dự tính sẽ làm hết tháng rồi sẽ tìm một công việc khác. Cho dù đã thông suốt, cũng nghĩ anh vì lý do nào đó mà làm vậy thì cậu cũng không muốn còn chút liên quan gì đến anh, hay những nơi thuộc về anh. Cậu không muốn mình thấy anh rồi lại đau, lại không thể kiềm chế...trên hết cậu không muốn anh khó xử nếu gặp cậu.
Quản lí nơi gian hàng trang sức thấy cậu trở lại như bắt được vàng, bởi lẽ ở đây..cậu là người được lòng khách hàng nhất. Khuôn mặt khả ái, nam tính có thừa lại ôn nhu, khéo léo...và khả năng về những món đồ trang sức của cậu cũng là điều khiến cậu luôn được chú ý bởi cả quản lí lẫn khách hàng. Phải nói thật rằng từ khi Phùng Kiến Vũ xuất hiện ở gian hàng ấy như tiếp thêm sinh lực cho nó vậy, doanh thu theo tháng luôn cao nhất trung tâm. Những điều ấy cũng đủ để vị Vương tổng trẻ tuổi nào kia để ý..rồi yêu cậu lúc nào không hay.
*giải thích chút a, có thể mn sẽ thắc mắc sao chương trc tui viết cv của Vũ là nhờ Thanh mà chương này lại viết là Vũ làm rồi ms đc Thanh để ý :))) là vì Vũ rất khiêm tốn "ko muốn nói là tự ti" về khả năng của mình, không hề chú ý tới những thay đổi doanh thu kia, thích là làm thôi. Sau ấy lại quen thân VT nên luôn nghĩ là Vt chiếu cố mới giữ đc cv lâu như vậy..vì tui cũng viết là Vũ hc ko tốt ấy.. Lỡ viết kia rồi ko biết phải chèn vô sao.. Lủng củng a, mn thông cảm T_T*
Vẫn là cậu, con người hoạt bát, làm việc nhanh nhạy, cũng luôn mỉm cười ngọt ngào với khách hàng...thế nhưng chính cậu không thể biết rằng nụ cười ấy của cậu giờ đây khó coi ra sao. Nó không còn là vì yêu thích mà đưa ra, đây là miễn cưỡng, gắng gượng để làm hài lòng khách,...và dĩ nhiên chẳng vị khách nào nhận ra, suy cho cùng họ chỉ cần người bồi họ, thoải thoải mái mái mà mua đồ thôi. Khách đi, nụ cười lại nhanh chóng tắt, khuôn mặt trầm lại, có nét bi thương lại sắc lạnh. Từ ngày cậu trở lại nhưng không thấy bóng dáng anh cùng nụ cười ôn nhu hằng ngày chờ cậu tan làm nữa, những kẻ vốn ghen tị, ko ưa cậu từ trước được dịp múa may miệng lưỡi.
– Ai nha, Đại Vũ à, sao dạo này cậu đi về lẻ loi vậy a? - giọng nữ nhân kéo dài, xen vào vài giọng cười khúc khích, mang theo biết bao ý tứ châm chọc.
– Ha, không phải là không hầu hạ tốt nên bị đá rồi chứ? *== ai cho mấy người nói bb nhà ta*
Hihi, tôi lại không nghĩ vậy nha..Vương Tổng là ai chứ? Sao có thể bó buộc mình bên một nam nhân không chút cao quý vậy a~ rõ ràng ngay từ đầu chỉ tìm thú vui thôi nha..haha
Lời nói ra cũng không còn kiêng nể gì, cứ như vậy mà vũ nhục cậu...không hề có ý tứ muốn dừng lại. Cứ một lời ra rồi lại một lời.
– Thật vậy sao? Ây yô...chỉ tội ai đó cứ nghĩ mình là kim cương nên được nâng niu a~ ha, cũng chỉ là đũa mốc thôi mà đòi trèo cao nha...Vương Tổng hẳn là đã ngộ ra mà về với tiểu thư đài các nào đó rồi a..cũng đâu phải cái dạng đồng tính luyến ái kia a. Haha haha.
"Đồng tính luyến ái", 4 chữ này thẳng thừng như một mũi dao ngay giữa tim cậu....im lặng đón nhận từng câu từng từ, môi bị cắn muốn bật máu, cậu chỉ bất động mà chịu lăng mạ, chẳng thể nói hoặc là không muốn nói.
Một màn nói năng sỉ vả vừa rồi, Tiểu Tinh vừa hay đi làm đều nghe được hết, như hổ dữ không kìm chế được mà lao vào:
– Con mẹ nó mấy người ăn lương công ty để tới đây sỉ nhục người khác sao hả? Các người nhàn hạ như này là nhờ ai? Không phải cậu ấy vất vả tiếp hết khách này đến khách khác còn mấy người chỉ việc đến ngồi không rồi xách mông về mà vẫn được tiền sao? Thật không biết xấu hổ, các người biết cái gì mà nói? Các người có được dạy dỗ không vậy hả? Kì thị người khác sao? Hơ, mấy người có tu cả ngàn kiếp cũng không được xách dép cho cậu ấy nha!
– Hứ, chúng tôi nói thế thì đã sao a? Nếu không đúng sao cậu ta không lên tiếng?  Haha cô tưởng vẫn còn người chống lưng cho hai người sao mà cuồng ngôn? Chúng tôi không biết gì mà nói, vậy cô biết sao? Cậu ta tài giỏi vậy sao? Suy cho cùng cũng chỉ là đồ chơi, người ta chơi chán cũng sẽ bỏ a~~ haha *ôi bánh bèo vô dụng, bị chửi còn già mồm a >< ít có ác*
– Cô....
Tiểu Tinh hiện tại vì khí tức mà muốn đem nữ nhân trước mặt tặng cho mấy quyền, thật muốn đánh cho cái miệng thâm độc kia không thể hoạt động được nữa.*ta cũng muốn..==*. Lời còn muốn xả ra chửi rủa, tay cũng muốn giơ lên thì một lực đạo phía sau kéo lại "Đủ rồi, Tiểu Tinh. Đây là cửa hàng, để quản lý cùng khách hàng trông thấy sẽ không hay. Tôi không sao, để mặc họ đi." Nói rồi cũng không để cô kịp phản ứng mà kéo đến cạnh một tủ trang sức khác, cách xa mấy nữ nhân kia, chỉ để hai bên dùng ánh mắt liếc xéo nhau.
– Tôi nói cậu nha, vì cái gì mà im lặng để họ nói nhăng cuội vậy chứ? Cho dù cậu không còn cùng Vương Tổng một chỗ nữa thì những lời kia cũng quá là bịa đặt đi. Vì cái gì mà chịu đựng như vậy chứ? Còn ngăn tôi...hừ. Cục tức này thật không thể trôi mà. Cậu cái đồ đại ngốc.
– Tôi không muốn cùng họ đôi co, dẫu sao cũng chỉ là lời nói, miệng liền tai mà. Hơn nữa cãi cọ ở đây cũng chẳng hay ho gì, tôi là nam nhân cũng không thể cùng một chỗ nói qua nói lại với họ. Cậu cũng không nên tức làm gì, kì thật họ cũng không nói sai hoàn toàn..tôi vẫn là bị bỏ rơi đi. *không có, ai dám bỏ rơi anh a~ huhu đại bảo bối thiện lương của tôi*
Nói không sao nhưng ánh mắt vô thần cụp xuống thật khiến người ta không thể tin, một cỗ đau lòng.
– Cậu...Tôi... Ây nha, thật không thể nói nổi cậu mà. Vì cái gì, vì cái gì mà trước sau cam chịu như vậy chứ? Thật...
Lại một lần nữa cô bị ngắt lời, nhưng không phải là cậu ngăn nữa mà vì một hình ảnh trước mắt. Người kia, Vương tổng, thế nào lại cùng một nữ nhân, còn thân mật như vậy...còn là...là đang tiến về nơi này. Cô đứng hình, trong lòng dự cảm một trận xót thương, cái gì cũng không thể nói tiếp, cũng không có cách nào để cậu không thấy họ. Thật thảm!
Thấy Tiểu Tinh đột nhiên im bặt, cậu không khỏi thấy lạ mà quay sang, rồi theo ánh mắt cô mà nhìn tới. "Uỳnh", như một trận nổ trong tâm, cậu đang thấy gì?! Đầu cậu hoang mang, thật không muốn tin cảnh tượng trước mắt, đau đớn cùng thống khổ không hẹn mà tới. Anh, vẫn là anh, nhưng thế nào lại như lời mấy người kia? Tay trong tay cùng nữ nhân, vui vẻ đến vậy sao? Cùng đi mua sắm, cậu thực là bị chơi đùa sao?... Ngàn vạn câu hỏi như vậy mà hiện lên..cũng thất thần đến mức hai nhân ảnh kia đã tới ngay trước mặt cậu mà cậu không hay.
– Vương tổng. Chào Vương tổng.
Tiếng của Tiểu Tinh cùng mấy người kia làm cậu bừng tỉnh, miễn cưỡng nặn ra nụ cười xã giao méo mó, như có như không nhìn hai người trước mặt "Chào Vư..ơ..ng t..ổng và tiểu thư. Hai người muốn xem trang sức?"
Giọng nói nhẹ nhàng mà run run đang cố bình tâm lại của cậu khiến anh cũng như tỉnh ra mà ý thức được mình đang ở đâu. Anh giật mình, không khỏi hiện ra trên mặt vẻ ngạc nhiên cùng đau đớn. Anh là làm sao lại tới đây? Nhìn người con gái vẫn còn đang khoác tay mình, đang cười nói lựa trang sức, bi ai đến không thể tả. Xót xa vì lại thêm một lần làm cậu thương tổn. Anh không hề có chủ định muốn đi, cũng không tập trung đi đến đâu, mọi thứ anh làm đều như bản năng, anh luôn nghĩ đến cậu, mà đến khi nhận ra cậu trước mắt đây rồi nhưng lại chỉ kịp cảm thán trong lòng "muộn mất rồi." Khuôn mặt từ lúc bắt đầu đã một diện vô biểu tình, nay càng thêm lạnh lùng, khiến xung quanh chỉ một cảm giác ớn lạnh kèm theo sát khí. Thế nhưng ánh mắt lại dịu đi, không tự chủ  dõi theo từng cử chỉ của cậu. Hai ánh mắt theo tự nhiên mà đối diện nhau, thập phần là đau khổ, thấp thoáng ngấn lệ rồi nhanh chóng đều nhìn đi nơi khác. Rốt cuộc đã làm những gì, nói những gì hay làm sao cậu giới thiệu trang sức, làm sao anh bình tĩnh ra khỏi đó, cả anh và cậu đều không rõ...điều rõ ràng nhất họ thấy được là hai trái tim đang tan nát.
Nhìn bóng lưng anh bước đi cùng người con gái ấy, tim cậu thắt lại, một đường cong vẽ lên trên môi nhưng lại lạnh lòng "em mất anh thật rồi. Cô ấy thật xinh đẹp, cao sang, rất đẹp đôi. Anh hãy thật hạnh phúc nhé." Nước mắt muốn rơi mà phải nuốt ngược lại, chua xót tận cùng. Lại thêm những lời lẽ đầy khinh bỉ xung quanh nhưng cư nhiên, giờ phút này, tâm trí cậu đã bị những đau thương kia lấy đi mất rồi.
Cậu đau, nghĩ anh là thực đang hạnh phúc với một người con gái bình thường, một tình yêu bình thường...nhưng cậu nào biết tâm can anh đang tự dằn vặt, tự chửi rủa, thống khổ vô cùng. Nhận ra ý cười khác lạ trên khuôn mặt kiều diễm của vị tiểu thư "được sắp đặt" ở bên cạnh anh, một cỗ mây đen tràn trề trong lòng, thực người con gái này cũng không hề đơn giản.
Tay nắm chặt vô lăng, chỉ hận một điều không thể siết nát nó, đuôi mắt lạnh lùng liếc kẻ ngồi bên ghế phụ:
– Vì sao lại đến đó?
Cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, ít nhiều cũng bị lời nói lãnh cảm kia làm chấn động...giọng nói có vẻ ngây thơ, ngỏ nhẹ mà rõ ràng lại mang ý khiêu khích:
– Ah, anh nói gì vậy? Em không hiểu a~ không phải cửa hàng trang sức đó rất tốt sao? Cậu nhân viên đó cũng rất giỏi, rất đáng yêu sao?
Cô cố ý mà nhấn mạnh từng chữ, tiếu ý ẩn hiện, ánh mắt không ngừng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt băng lãnh kia..môi khẽ nhếch lên.
Anh, cười khẩy một tiếng, vẫn là một câu thẳng thừng:
– Cô muốn gì?
Câu nói này lại một lần nữa khiến cô e sợ, nhưng như thế lại càng khiến tính hiếu thắng của cô thêm lớn:
– Ha, anh vẫn không biết Cố Mạn Mạn em đây trước giờ muốn gì sao? Em luôn muốn chơi đó.
Ý tứ thật quá rõ, anh và cô đều hiểu cô đã biết những gì. Giữa hai người, chỉ có cô yêu anh đến mù quáng, dã tâm cũng vô cùng, nếu cô không có được tình cảm của anh, cô sẽ không cho phép anh cùng ai khác có được hạnh phúc ấy. Cô nhất định phải ràng buộc anh, cô yêu là đủ rồi. *== ôi lòng dạ đàn bà...khổ hai ba tui, ko ăn đc đạp đổ đây mà*
Được, tôi chơi với cô, Cố tiểu thư.
Anh biết giờ đây anh phải đối mặt với cái gì, ngay cả cậu cũng sẽ gặp không ít trắc trở. Không thể phó mặc, anh phải bảo vệ cậu. Cuộc sống này vốn đã không yên ổn, dù yêu không thể đến bên nhau cũng nhất nhất phải bảo vệ người kia..Dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì cũng phải để người kia cả đời bình an.
—————chao xìn—————
Thành thật xin lỗi mọi người vì ra chap chậm. Tui viết theo hứng, thời gian vừa rồi lại không được tốt...thật xin lỗi. Mong mn vẫn theo dõi truyện của tui. Có thể lâu ra chap nhưng nhất định ko drop đâu a. Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro