Yêu | SeokSoo, CheolSoo | Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 9:

- Soo, umma có tin vui cho con này _ bà Hong vui vẻ kéo cậu ngồi xuống cùng mình, nụ cười tươi rạng rỡ nở trên môi bà

- Có chuyện gì thế ạ? _ cậu nheo mắt một cách tinh nghịch nhìn mẹ mình, lâu rồi mới thấy bà vui vẻ đến vậy

- Yeonie đang trên đường về rồi đó!

Cậu gần há hốc mồm, các giác quan cứ như không hoạt động vậy, bản thân có chút bối rối nhưng sự nhớ nhung đối với em gái khiến JiSoo vui sướng hơn cả:

- Thật ạ? Sao umma không nói với con sớm hơn? _ giọng JiSoo lạc đi. Cậu luống cuống cả tay chân, cảm giác như chúng thật thừa thãi. Tim cậu đập nhanh hơn, vừa hồi hộp lại mong chờ

- Umma cũng mới biết thôi, Yeonie tính làm con bất ngờ. _ bà Hong cười hiền

- Vậy là lần này em ấy sẽ về hẳn ạ? Sẽ không đi nữa phải không umma?

- Ừ, con yên tâm đi. Những chuyện gì thuộc về quá khứ, hai đứa cũng quên đi, hiện tại gia đình ta vui vẻ đoàn tụ vậy là được rồi.

Bà yêu thương xoa đầu cậu con trai của mình, sóng gió qua, ánh mặt trời sẽ chiếu rạng.

- Con bé bảo sẽ qua siêu thị mua đồ rồi mới về nhà, bây giờ umma nghĩ chúng ta nên bắt tay vào nấu ăn thôi.

- Vâng.

Cậu cười cười rồi khoác tay mẹ đi vào bếp.

.

.

.

JiYeon lang thang khắp cái siêu thị, mọi ánh mắt nhìn đổ về phía nó. JiYeon của bây giờ khác với ngày xưa quá, đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp sau hơn một năm ròng, và nó cũng thừa hưởng chút đáng yêu từ anh trai.

- JiYeon ... _ tiếng gọi làm nó giật mình

- SeokMin ah! _ con bé tươi cười khi nhìn thấy cậu ấy, khác những gì mà SeokMin đã tưởng tượng ra trước đó ... một cuộc phẫn nộ chăng?!

- Sao cậu lại ở đây?

- Chứ chẳng lẽ tớ không được về nhà hả? _ nó lườm cậu rồi lại cười cười _ Tớ đã ổn định rồi nên về đây.

- À ... ừ ...

Cậu lúng túng nhìn xung quanh rồi khẽ cúi đầu, SeokMin nói thật khẽ tựa như thì thầm

- Tớ xin lỗi!

- Chuyện cũ thì để nó qua đi, thực ra tớ cũng có lỗi mà, đừng để ý nữa, với lại tớ ...

- Yeonie! _ Tiếng của người khác chen ngang vào làm lỡ câu nói của nó

- Anh đã mua xong rồi à? _ nó đỡ lấy túi đồ từ người con trai đó rồi quay ra nói với cậu _ Đây là Henry bác sĩ tâm lý của tớ à ... kiêm cả người yêu nữa. _ Nó tươi cười, tay lại chỉ về phía cậu _ Còn đây là SeokMin, bạn học cũ của em

- Chào anh!

- Rất vui được làm quen với cậu.

Anh chàng này được thấy là khá xứng đôi với JiYeon, khuôn mặt với nét nam tính rất riêng khác với những người con trai khác, một chiếc vest bụi cùng với quần bò đen khiến anh ta nhìn cũng khá trẻ trung khác với kiểu khô cứng của một khuôn khổ về bác sĩ thông thường

- Giờ mình phải về nhà rồi, có gì mai mình định tổ thức một bữa tiệc, cậu nói với mọi người dùm mình, mà cậu cũng phải đến đó nha SeokMin! _ nó cười híp mắt, khuôn mặt ánh lên sự hạnh phúc không chút giả dối.

- Oh, mình sẽ nói.

- Vậy ha, mình đi đây!

JiYeon mau chóng kéo Henry đi và anh ta cũng chỉ kịp cúi đầu chào nhanh mà chẳng thể nói thêm nổi câu nào. Nghĩ đến bữa tiệc vào ngày mai, cậu không chắc mình đủ sức để đối mặt với JiSoo và cả JiYeon.

.

.

.

"Yeonie đã về rồi? Hồi nào mà sao cậu không báo tớ biết!"

- Umma cũng mới nói này, tớ đang chuẩn bị để nấu cơm cho con nhóc đây, mà lúc trước gọi điện nói là một chút sẽ về nhưng mãi chẳng thấy đâu cả _ cậu hơi cằn nhằn vì cái tội trễ nải của nó, cái tính con nhóc này mãi chẳng đổi gì cả

"Chắc sắp về rồi thôi, cậu đừng lo lắng quá Soo, vậy chờ tớ chút rồi tớ qua. Yêu cậu nhiều!"

Cậu chậm rãi gập lại máy điện thoại của mình, tự nhiên có chút cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đang bắt anh phải chịu đựng. Cậu ... không yêu anh, cậu có thể khẳng định điều đó nhưng mà để nói ra thì ... cậu không thực sự muốn ... cứ coi như cậu ích kỉ đi nhưng nói ra điều đó, làm cậu không đành lòng và nhìn anh bị tổn thương trái tim cậu cũng sẽ đau vậy thôi! Cho dù là cậu không yêu anh!

.

.

.

Nhìn JiSoo thẫn thờ bên nồi canh đang sôi sục, JiYeon cười tinh nghịch:

- OPPA!

- AH! _ cậu giật mình suýt chút nữa thì quăng luôn cái điện thoại vào nồi canh bên cạnh

- Hehehehe oppa của em vẫn yếu tim quá vậy? _ nó cười thích chí rồi lại bĩu môi hờn dỗi, nhìn thật đáng yêu

- Yeonie!

Cậu vừa quay lại thì JiYeon bước đến ôm chặt lấy anh trai mình. Suốt một năm nó đã chịu đủ mọi dằn vặt, đủ mọi nhung nhớ với người anh trai luôn yêu thương, chiều chuộng nó hết mực. Từng giọt nước mắt của nó nóng hổi rơi xuống vai áo cậu, ướt dần:

- Con nhóc này, sao lại khóc rồi! Phải vui lên chứ, được về nhà rồi mà!

- Soo ... em xin lỗi ... em xin lỗi ... Soo à ... Soo ...

JiYeon gọi tên cậu trong tiếng nức nở. Từng có lúc nó muốn bay thẳng về Hàn Quốc để lại ở trong vòng tay cậu như lúc này, để được làm cô em gái nhỏ làm nũng, nhưng mặc cảm tội lỗi khiến nó chùn bước chân mình. Vậy mà lúc này đây nó được ở cậu ôm vào lòng, được cậu xoa đầu, được cậu an ủi. Giọng nói của JiSoo nhẹ nhàng càng khiến nó khóc to hơn.

- Ngốc quá cái con bé này!

Đôi mắt cười của cậu ẩn hiện giọt nước mắt, cậu đã có lúc vừa thương vừa giận con bé, rồi tình yêu của một người anh trai chính là thứ cứu rỗi mọi thứ.

- Hong JiYeon ... Mừng em về nhà!

- Em về rồi, Soo à ...

Nó khẽ mỉm cười, cuộc đời là thế, cứ như một con suối nhỏ nhẹ chảy qua khe núi, hãy cứ để nó đi qua, đừng chặn nó ... con người đừng vì nhiều chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất người bên cạnh mình! Nó đã học được điều đó rồi đấy!

.

.

.

- JiYeon về rồi? Vậy ... _ JeongHan ngập ngừng, hướng ánh nhìn của mình về phía SeungKwan

- Hyung định sẽ làm gì vậy SeokMin?

Cậu vẫn bần thần, nụ cười đó của JiYeon ... nó vẫn có chút gì đó như trách móc ... cậu chẳng biết có phải mình tưởng tượng ra hay không, nhưng sự vui vẻ của nó khiến cậu cảm thấy trong lòng mình khó chịu ... có lẽ là ăn năn, hối hận. Sự day dứt của SeokMin với JiYeon vẫn là cả một bức tường lớn để tình yêu của cậu có thể đến với JiSoo.

- Hyung không biết nữa.

- Không biết là sao? JiYeon về rồi, nghĩa là chuyện giữa hai đứa chúng nó cũng đã ổn, em không định ... làm gì nữa àh? Hay em định bỏ cuộc vậy Lee SeokMin?

Im lặng ... từ khi còn nhỏ, chưa bao giờ hai từ "bỏ cuộc" được phép nằm trong từ điển của cậu ... nhưng từ khi gặp JiSoo, cái sự e dè, sợ sệt, có khi là trốn tránh bản thân, phủ nhận tình yêu này khiến cho tâm trí trở nên hoảng loạn, tinh thần bất an, lo sợ ... rồi khi biết mình yêu JiSoo thật lòng cũng lúc cậu ngu ngốc nhận lời cái vụ cá cược do một phút hiếu thắng, nông nổi mà có ... tất cả cứ như định mệnh vậy ... và giờ thì cả hai anh em họ đều bị tổn thương do cái tính trẻ con, không suy nghĩ thấu đáo của cậu ... SeokMin tự thấy mình chẳng hề xứng đáng với một con người hoàn hảo như JiSoo, hay với JiYeon _ một con người giàu lòng vị tha ... cậu chẳng xứng với tình yêu của cả hai người đó

- Em chưa từng nghĩ đến điều đó ... nhưng em không đủ can đảm và em cũng chẳng xứng đáng ... có lẽ buông tay để hyung ấy cùng với Choi SeungCheol có khi là tốt hơn ...

Lời nói nhẹ nhàng thoảng qua hẫng vào trong không khí u ám của cả hai người kia. Phải kiềm chế lắm JeongHan mới không xông vào đánh thằng em nhu nhược của mình, còn SeungKwan thì cầm chặt lấy tay của ông anh lớn.

- JeongHan hyung đừng thế mà ...

Giật tay mình khỏi thằng bé, JeongHan chỉ tay vào mặt SeokMin mà gần như quát lên:

- Cậu nhớ những gì từng nói với tôi không? So với hồi đó, bây giờ trông cậu thật thảm thương và tồi tệ ... có lẽ cậu không xứng đáng thật, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại nhìn nhầm người đến vậy. JiSoo, nó yêu cậu bằng cả tấm lòng mình, nhưng vì nó quá nhút nhát mà chẳng dám thể hiện bản thân, khi JiYeon dẫn cậu về nhà, nó chỉ ôm nỗi đau gặm nhấm lấy cho riêng mình. Cậu thử bao giờ nghĩ cho nó hay chưa? Cậu nói cậu yêu mà cậu chẳng làm được gì, vì sao yêu mà cậu không nói với nó? Yêu mà không chăm sóc, ở bên cạnh nó? Cậu không dám đối diện với mình thì cậu chỉ là đồ hèn nhát! Tình yêu của cậu sắp vào tay kẻ khác mà cậu không dám làm gì, chỉ giương mắt ếch lên nhìn! Cậu có phải là đàn ông nữa hả không hả Lee SeokMin? ... Mau tự xem xét lại bản thân mình đi!

Tiếng bước chân đầy khó chịu, cánh cửa đóng sầm lại đầy tức tối đủ để SeokMin có thể thấy được cơn tức giận của JeongHan cao đến mức nào.

Cậu thả mình xuống giường, quơ tay lên phía tủ, khung ảnh hình JiSoo vẫn còn đó, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, đôi mắt ấm áp biết cười, ... người đó sao tự nhiên thấy thật xa vời tầm tay ... liệu cậu còn có thể có quyền yêu người con trai này hay không?

End part 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro