phần tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy đã là của rất nhiều năm về sau. Trong sự oi bức ép người chảy mỡ của cái nắng hạ, tôi lục lọi trong cặp, màu đỏ thật chói mắt. lại có thêm một đám cưới tốn tiền. cũng chẳng còn bất ngờ => 'hắn lấy vợ'. Tôi thoáng nghĩ chắc hắn cũng trải qua mấy cuộc tình, rồi không tự chủ đoán mò về người vợ của hắn có phải là người nhỏ nhắn và nghe lời?. Nhưng tôi lại đoán sai. Vợ hắn không tính là lớn nhưng vô cùng cá tính, tóc tai phong cách. không thể nghi ngờ nữa! Hắn lần này chắc chắn phải lòng rồi!
Bên tai là tiếng nhạc, trên sân khấu là những thanh niên cô gái điên cuồng nhảy múa. bên cạnh là cô dâu chú rể vui vẻ kẻ đứng ảnh tượng. phía dưới là không khí nhộn nhịp. Đáng lẽ phải vui nhưng tôi không vui nổi. Gắn nụ cười cứng ngắc lên môi, chịu không đủ 2 tiếng liền rời khỏi. tôi chạy ra ngoài thì tông phải chị ta -dì tôi ấy. Chị liếc tôi nhưng vẫn cười, bên cạnh chị là một tên Nam nhân mặc quần áo Tây nhìn vô cùng ưa mắt. Tôi lấy lệ chào lại.
Chỉ trong 1 phút như vậy tôi bỗng nhận ra mình thật chả có gì thay đổi cả, trong một thời gian dài như vậy vẫn không chấp nhận bất kỳ ai vào tim mình hay vốn dĩ Tôi đã không có tim? Tôi không khỏi tự hỏi.
_____
Đám bạn của tôi cũng lần lượt đi tới hôn nhân. Đứa nào cũng quay lại nhìn tôi khuyên tôi cũng nên tìm một lấy một nửa của mình. Giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng Tôi nhận ra cuộc sống thật buồn chán tôi càng ngày càng xuống dốc. khuôn mặt hốc hác và xấu xí.
Bố mẹ tôi cũng nói không được, cả họ hàng vẫn giục tôi lấy chồng. tôi thì vẫn rượu gà suốt đêm ngủ gật suốt ngày. Lâu lâu lại có vài người tới tìm tôi kể khổ và khóc lóc. Vẫn sẽ như thế Nếu như anh không xuất hiện.
Anh rất độc ác nhưng lại biết cách dỗ dành người khác, anh rất nóng tính nhưng nếu nước mắt tôi nóng hơn, anh sẽ nguội đến đóng băng. Anh thích ngắm ảnh vui vẻ trong máy của tôi chứ không phải tôi buồn tẻ ngoài đời. Nhưng anh không hề nói một câu nào là anh thích tôi, anh chưa bao giờ tỏ ra là có ý với tôi. Anh vốn không chú ý tôi. Nhưng tôi lại tham lam cướp đi một chút hơi ấm của anh làm nguồn sống cho tôi.
Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng cả thế giới đều không biết hay nói đúng hơn là quên lãng. Tôi mặc váy vì tôi sẽ nữ tính hơn, điểm trang nhẹ nhàng cũng tươi tỉnh hẳn. Tôi cắt bánh đưa cho anh và nhìn lên bầu trời âm u lượt đến bên xung quanh tôi, nhìn thấy một mình anh, tôi hỏi "anh có ghét em không?" Anh như sửng sốt một chút rồi nhìn vào đôi mắt chờ mong điều gì đó của tôi, nói "Anh không hiểu, em muốn nói gì?" Tôi kéo tròng mắt xuống thấp, mặt bắt đầu nóng ran, không thèm nói nữa. Anh như sợ tôi sẽ mất hứng, tiếp tục "Thật ra lúc đâù nhìn thấy em anh nghĩ không có mấy người ưa em đâu". Trong mắt của tôi lại xuất hiện tia nghi hoặc. Anh tự nhiên "Nhưng anh thì khác, tự dưng có cảm giác thân thuộc khi nhìn thấy em"
Chúng tôi im lặng nhìn trời. Có lẽ tâm trạng của anh tôi hiểu. là do tôi quá vội vã rồi, tự trấn an bản thân, tôi vừa tự cười nhạo chính mình. Bỗng anh khen tôi một câu không đầu đuôi "hôm nay, em rất xinh!" Tôi vừa định mấp máy môi, anh cắt ngang "anh biết em sẽ không nhận ai khen, nhưng đó là sự thật. Nhiều khi em không nên quá cứng ngắc"
Tôi nheo mắt lại đánh giá người trước mặt này. Anh quay sang nhìn tôi "em không muốn nói gì à? Mà anh vẫn thắc mắc sao em không chịu yêu ai?"
-vì em sợ người yêu sẽ đòi cưới
-Why?
-Em chỉ muốn tìm một người chịu yêu em đến hết cuộc đời, chứ không phải kết thúc bằng một cái đám cưới rồi đâm đầu vào làm ôsin cả đời
-Haha em nghĩ sẽ tìm được một người như vậy sao
-Tất nhiên là em không nghĩ sẽ tìm được nên em mới không yêu, còn anh?
-Anh..... Đang chờ một người
-em biết
-em biết gì?
-biết anh đang chờ ai đó nhưng em không biết là ai
-Vậy em muốn biết là ai không?
-không!
-chắc chắn như vậy?
-...
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. hai ánh mắt giao nhau, tự dưng có chút chột dạ, tôi quay đi. anh bước đến trước mặt tôi, rồi dơ chiếc điện thoại của anh lên, trong đó đó có một dòng tin nhắn chưa được gửi đi, mang nội dung là : 'anh chờ em'. Tôi chậm chạp nhận máy nhìn ra xung quanh một lượt rồi Bấm loạn bàn phím một lúc, lại đưa máy ra trước mặt anh. Khỏe môi Anh cong lên một chút rồi anh hét lớn: 'anh nguyện yêu em cả ...' tôi nhanh tay bịt miệng anh lại. Tôi chỉ nhắn vài kí tự "vậy thì sao?" Thôi mà! chịu rồi. Có phải hay không, khi con người có một chút tình cảm rồi ai cũng sẽ ngốc như vậy?!
Tiếng xe cộ đi lại trong đêm vẫn rầm rừ. Còn tôi và anh vẫn mắt to trừng mắt nhỏ với nhau ngoài sân thượng.
Anh không biết rằng, chỉ như vậy, tôi đã động lòng...
            Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro