Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Huening à, xuống ăn tối đi bọn anh có mua đồ ăn đem qua nè.

-Hay thế vừa vặn lúc bụng em đang kêu luôn này.

-Ghê nhỉ, bụng đang kêu luôn. Nếu bọn này không qua chắc nó không kêu đâu nhỉ.

-Làm gì có, cậu mà không qua thì mình cũng sẽ đặt đồ ăn mà.

-Really.

-Thật mà.

-Chứ không phải cậu định nửa tiếng nửa đi ngủ sao.

-Sao cậu biết.

-Mình đi guốc trong bụng cậu nhá.

-Không tin, cậu bắt đầu gian xảo từ khi nào đấy. Beomgyu hyung, anh trả lời đi.

-Soobin hyung gọi bọn anh mua đồ qua cho em ăn đó, sợ em bỏ bữa.

-Thì ra là Soobin hyung gọi, vậy mà tưởng cậu quan tâm mình lắm, bạn với chả bè.

-Mấy con người họ Choi này sao mà thật thà dữ vậy, mới hỏi là đã khai thật ra hết.

-Anh đính chính, trừ ông Yeonjun ra nhá, ổng cáo già lắm không thật thà như anh với Soobin hyung đâu.

-Mà trưa cậu ăn gì thế.

-À...mình...mình ăn...

-Cậu lại bỏ bữa...

-Không có, chẳng qua là mình không đói nên không muốn ăn thôi.

-Bây giờ anh đã hiểu điều Soobin hyung nói lúc ở sân bay rồi.

-Cậu chú ý sức khoẻ chút đi, ngày mốt là thi rồi đó.

-Mình biết rồi.

-Hay anh và Taehyun qua đây ở với em trong mấy ngày thi này nha.

-Ý kiến không tồi gấu Beom à.

-Anh của Tae mà, phải thông minh chứ.

-Hai người bớt bớt lại nha, em đang ăn cơm đó.

Thấm thoát thời gian trôi qua cũng đến ngày thi cuối cùng của cậu. Mấy ngày nay cậu cùng với cặp đôi kia ngày nào cũng ôn bài tới khuya mới ngủ. Tưởng đâu có Beomgyu hyung và Taehyun thì cậu sẽ không lo bụng đói, nhưng không nhiều lúc hai người đó đi thư viện thì coi như cậu sẽ nhịn đói, đôi lúc Tae nấu đồ cho cậu nhưng cả hai không nuốt nổi vì Tae toàn bỏ nhầm đường thành muối và ngược lại. 

Sáng nay là thi môn cuối cùng và cả bọn mém xíu thì trễ giờ chỉ vì báo thức của Beomgyu hyung bị sai, điện thoại của Taehyun thì không biết quăng đâu mất mà chưa kiếm được, còn điện thoại cậu thì tối qua quên sạc pin nên sập nguồn mất rồi. Cứ thế cả bọn chỉ biết hớt ha hớt hải chạy tới phòng thi, cũng may là kịp giờ.

Thi được một nửa thời gian thì bụng cậu bắt đầu nhói lên. Không lẽ là do cậu không ăn sáng hay là sáng chạy gấp quá nên giờ đau bụng. Nhưng cơn đau càng ngày càng dữ dội hơn khiến cậu không chịu được mà phải nhăn mặt lại, trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Môn này đối với cậu cũng không quá khó, đã ôn bài hết và cậu cũng làm gần xong nên cậu tranh thủ làm nốt mấy câu cuối rồi nộp bài về sớm. Cậu với Beomgyu thi cùng phòng nhưng cả hai lại ngồi quá xa nhau nên cậu cũng không thể nào ra tín hiệu báo cho Beomgyu được nên cậu đành chịu đau mà lết về trước.

-Beomgyu....

-Ủa sao hai anh ở đây, em còn tưởng ngày mai cả hai mới về chứ.

-Giải quyết công việc xong sớm với lại nay mấy đứa thi xong nên bọn anh tranh thủ về luôn, qua đón mấy đứa cho bất ngờ.

-Bất ngờ thật, ý kiến của ai vậy.

-Của Soobin, anh mày không có người thương nên không nghĩ ra được vậy đâu, anh còn định ở chơi vài ngày cơ, mà Soobin cứ đòi về sớm.

-Hèn chi anh ế tới giờ là phải.

-Taehyun cũng ra rồi kìa.

-Mấy đứa làm bài được không mà sao ra sớm thế.

-Độ thông minh của Taehyun em đây thì nộp bài sớm là chuyện thường tình.

-Huening vẫn chưa làm xong à.

-Đâu có, em ấy còn nộp bài sớm hơn cả em.

-Vậy Huening đâu rồi.

-Lúc nảy em thấy em ấy đi ra mà tay ôm bụng, còn mặt thì trắng bệt nên em mới tranh thủ nộp bài rồi chạy ra đây nè. Tưởng hai anh gặp em ấy rồi chứ.

-Không lẽ bệnh đau dạ dày của cậu ấy lại tái phát.

-Để anh gọi em ấy.

-Không bắt máy.

-Vậy là cậu ấy không về nhà.

-Sao em biết.

-Điện thoại cậu ấy hết pin nên sạc ở nhà với lại lúc sáng đi vội nên chìa khoá nhà Beomgyu hyung đang giữ, cậu ấy về thì vô đường nào.

-Mọi người chia nhau ra kiếm Huening đi, chắc em ấy đâu đây thôi.

Anh bây giờ không thể diễn tả được cảm giác của mình là gì, lòng thì nóng như lửa đốt, mồ hôi nhễ nhại cũng không biết mệt là gì, trong đầu thì cứ hiện lên hình bóng cậu đang đau đớn mà ôm bụng. Anh chạy khắp các dãy hành lang mà tìm cậu nhưng lại không dám làm ồn vì vẫn chưa hết giờ thi. Cứ nghĩ về sớm đến đón cậu sẽ làm cho cậu bất ngờ, rồi cả bọn cùng đi ăn mừng thi xong vậy mà bây giờ anh lại bị cậu làm cho lo lắng đến như vậy. Nếu anh không về sớm thì cậu sẽ ra sao đây.




-Ưm...

-Huening, em tỉnh rồi hả.

-Cậu làm bọn này lo lắng lắm đó.

-Được rồi, tỉnh là tốt rồi.

-Yeonjun hyung đưa hai đứa kia về nghỉ đi, ai cũng mệt rồi, để em trông Huening cho.

-Anh yên tâm không ai dành nhiệm vụ chăm sóc người thương của anh đâu, thôi bọn em về cần gì gọi mai em đem lên cho.

Nhìn mọi người về hết rồi cậu lại nhìn anh, định ngồi dậy nhưng bụng lại đau khiến cậu không chịu được mà khẽ rên lên một tiếng.

-Còm đau lắm sao.

-Còn...một chút.

-Em khó chịu thì nói với anh nha.

-Bao giờ em được xuất viện.

-Bác sĩ bảo em ăn uống không điều độ nên bệnh dạ dày mới tái phát, nghỉ ngơi không đủ nên cơ thể bị suy nhược yêu cầu ở lại truyền đạm và theo dõi tình hình sức khoẻ vài ngày thì mới được về.

Anh đỡ cậu ngồi dậy rồi ôm cậu vào lòng khiến cậu không khỏi bàng hoàng, cũng không biết phải cư xử thế nào với anh.

-Soo...Soobin hyung.

-Ngồi yên cho anh ôm một chút thôi.

Cậu thấy anh như vậy cũng không dám nhúc nhích. Nhưng anh như vậy là thế nào, anh có tình cảm với cậu không hay chỉ coi cậu giống Taehyun, chỉ là một đứa em trai. Đang suy nghĩ thì cậu lại nghe tiếng anh thì thầm bên tai:

-Anh nhớ em...em có biết khi nghe tin em ôm bụng ra khỏi phòng thi, sắc mặt trắng bệt, anh đã lo lắng như thế nào không. Anh không biết mệt là gì chỉ biết phải nhanh chóng tìm được em. Khi anh thấy em nằm trước cửa phòng máy, tim anh như ngừng đập, gọi tên em mà em mãi không trả lời, mắt cũng không chịu mở ra nhìn anh, anh sợ chỉ vừa xoay đi một cái là em liền biến mất khỏi tầm mắt anh, anh sợ mất em, anh sợ cảm giác đó.

-Vậy...tình cảm anh dành cho em là như thế nào.

-Anh yêu em.

Cậu vừa mới nghe anh nói gì thế, tai cậu không bị lãng chứ hay là cậu đang nằm mơ. Cậu lấy tay bẹo lấy má mình một cái rồi ôm mặt nhăn nhó vì đau, cậu đau vậy là thật, không phải mơ.

-Em làm hành động ngốc nghếch gì thế.

-Lúc nảy anh vừa nói gì cơ.

-Anh nói...ANH YÊU EM.

-Vậy chị Yeji thì sao.

-Yeji thì có liên quan gì ở đây.

-Chẳng phải anh và chị ấy đang hẹn hò sao.

-Em lấy thông tin đó từ đâu vậy.

-Ờ...thì...mà nhiều lần em thấy anh đi với chị ấy lắm mà, còn nói chuyện vui vẻ nữa.

-Anh chỉ là đi công việc thôi, bọn anh là bạn thân cũng là đối tác vậy thôi, với lại Yeji sắp kết hôn rồi.

-Hả...

-Câu trả lời của em thế nào.

-Trả lời gì...

-Anh yêu em còn em thì sao, có muốn làm người yêu anh không.

-.....có.....

-Em nói nhỏ quá anh không nghe được.

-Em đồng ý, em cũng yêu anh.

Anh như chỉ chờ cậu nói hết câu là nhào đến ôm chầm lấy cậu. Cậu cảm nhận được môi mình đang bị môi anh xâm chiếm, cả hai trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào không quá nhanh cũng không quá lâu, đủ để cả hai cảm nhận được nụ hôn này sẽ bắt đầu cho mối quan hệ của họ. Kết thúc nụ hôn anh lấy trong túi ra một hộp quà đưa cho cậu. Bên trong là sợi dây chuyền có khắc chữ SK, là dây chuyền đôi, anh đeo nó vào cho cậu.

-Định đợi đến ngày em tốt nghiệp thì mới tỏ tình với em, vậy mà...

-Chẳng phải bây giờ anh tỏ tình là quá tốt rồi sao, mặc dù là sớm hơn dự định nhưng anh không phải chờ đợi và em cũng thế.

-Nhưng anh không muốn tỏ tình em trong bệnh viện, em thật khiến anh đau tim mà.

-Em xin lỗi...

-Nhận quà của anh rồi thì là người của anh, không được tự ý tháo xuống khi anh chưa cho phép đâu đó.

-Ai là của anh chứ.

-Ai vừa mới nhận lời làm người yêu anh vậy.

-Ờ...thì...

-Còn nói không phải người của anh đi.

Anh trêu cậu một tí thì lấy cháo và sữa mới pha lúc nãy cho cậu. Đỡ cậu ngồi ngay ngắn rồi đúc cậu ăn.

-Không có anh nên hay bỏ bữa lắm phải không.

-Em...bỏ có vài bữa thôi.

-Em bỏ có vài bữa mà đã đau đến nỗi ngất đi như thế hả.

-Em xin lỗi mà....

-Lúc đi anh đã dặn thế nào, ai bảo sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh cơ mà.

-Em xin lỗi...anh đừng giận...em...

-Em đừng có mãi nói xin lỗi anh như thế. Anh không giận, nhưng anh không muốn em như thế nữa, anh sẽ lo lắng.

-Em biết rồi, hứa với anh sẽ không có lần sau đâu.

-Hứa thật không.

-Thật mà...em yêu anh.

-Anh cũng yêu em.

Sau khi cho cậu ăn rồi uống thuốc, cả hai trò chuyện một lúc thì cậu cũng buồn ngủ rồi. Anh đỡ cậu nằm xuống còn mình thì không ngần ngại mà leo lên nằm kế bên cậu, ôm cậu kéo vào lòng. Anh còn đặt lên trán cậu một nụ hôn:

-Mau khoẻ nhé, ngủ ngon Hueningie của anh.

-Ngủ ngon Soobinie của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro