Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời hứa với cậu bạn thân, hôm nay cậu chọn cho mình một chiếc quần jean đen rách gối với chiếc áo len trắng dài tay.

-Taehyun à đi thôi.

-Dòm ngó gì đó mình đằng sau cậu này.

-Hết cả hồn, mà sao...cậu.

-Cậu còn hỏi.

Thật ra cậu không biết được Taehyun đứng chờ cậu ở cửa từ lâu nên cứ thế cậu phóng thẳng sang nhà đối diện mà không để ý.

-Cậu kiếm mình hay kiếm Soobin hyung.

-Ờ thì...cả hai.

-Cậu hứa đi thư viện với ai.

-Với cậu...hihi...xin lỗi mà, mình đi thôi.

-Đồ cánh cụt mê trai.

-Kệ mình, đồ sóc đỏ mê gấu khó tính.

-Nè nè...cậu muốn chết phải không.

Cứ thế mỗi người một câu dắt tay nhau đi đến thư viện. Cả hai chọn sách mình muốn đọc rồi ngồi ở góc khuất quen thuộc mà Taehyun hay ngồi.

-Nè Hanna thằng nhóc đó hình như thích Soobin của cậu thì phải đó.

-Thằng nhóc áo trắng đó hả, nhìn cũng được ha.

-Dạo này Soobin thân với thằng nhóc ấy lắm.

-Không sao, dù sao nhóc ấy cũng đâu giỏi, xinh đẹp và tài năng như mình.

-Cũng đúng, đến Yeji mà Soobin còn không thích thì chắc nhóc ấy không có cửa đâu.

Sau một ngày miệt mài ở thư viện thì cả hai cùng nhau đi ăn rồi dạo bộ về nhà. Trên đường về ánh mắt cậu vô tình lướt ngang qua hình ảnh quen thuộc ấy. Cậu không nhìn lầm, đó là anh, anh đang cười nói vui vẻ với một cô gái xinh đẹp, là chị Yeji bạn cùng lớp của anh. Cậu buồn rồi, nụ cười đang nở trên môi cũng vì vậy mà tắt đi. Cậu đang ghen, nụ cười chua chát, cậu có là gì của anh đâu mà đòi ghen. Cậu là đang lo lắng, sợ hãi, lỡ anh với chị ấy hẹn hò thì sao, trái tim cậu sẽ như thế nào.

Taehyun đi bên cạnh thấy bạn mình tự nhiên im lặng cũng quay qua để nhìn.

-Cậu sao vậy, sao đột nhiên im lặng thế.

-Mình không sao.

-Cậu đang giấu mình.

-Không mà, không có gì đâu mà.

-Khi nào mẹ cậu về, có cần mình qua ngủ với cậu không.

-Không cần đâu, hai ngày nữa là mẹ mình về rồi, có cả chị Lea nữa.

-Vậy sao, vậy là cậu vui rồi.

-Đúng vậy lâu rồi mình không gặp chị ấy, nhớ chị ấy thật.

-Vậy nếu tối có gì thì gọi mình nha.

-Biết rồi mà.

Cả hai chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

~~~~°°•••••°°~~~~

Thời gian trôi nhanh thật bây giờ cậu cũng đã là sinh viên năm cuối rồi, bài tập và đồ án cứ thế mà dồn dập, chất chồng như núi làm cho cậu không có thời gian mà quan sát anh nữa. Mà cậu cũng buồn thật vì anh bây giờ đã làm Tổng giám đốc của công ty SK nổi tiếng nhất Hàn Quốc này rồi còn gì. Từ hồi anh ra trường cậu và anh cũng không còn thân như hồi đi học. Anh hiếm khi xuất hiện ở nhà nên cậu dù có qua kiếm Taehyun cũng khó mà gặp được anh. Đang suy nghĩ miên man về anh thì cậu nhận được điện thoại của Taehyun.

-Mình với Beomgyu hyung đang ở quán cũ cậu có ra không.

-Có đợi mình xíu mình ra liền.

Cậu cúp máy thì vội chạy đi thay đồ nhưng miệng không ngừng mắng nhiếc con sóc đó. Cậu không phải mắng người không có lý do đâu mà là vì con gấu Beom đó và bạn thân cậu bây giờ đã trở thành người yêu của nhau. Suốt ngày cứ đi hẹn hò hết chỗ này tới chỗ kia mà bỏ quên cậu. Đến khi nhớ cậu thì lại gọi cậu ra mà đút cho cậu một đống cẩu lương.

Nói mới nhớ vào một ngày đẹp trời của đầu năm ba, cậu và Taehyun đang ăn sáng thì con gấu Beom đó đến cướp bạn cậu đi. Đến khi quay lại thì quăng cho cậu một câu nói là hai người này chính thức trở thành người yêu của nhau. Thế là hai con người đó cũng đã quen nhau được hơn một năm rồi. Taehyun suốt ngày cứ đốc thúc cậu đi tỏ tình với con thỏ bự kia nhưng cậu nhát mà, làm sao dám chứ. Còn Beomgyu thì suốt ngày cứ nói là phải giữ giá vào chờ chừng nào Soobin tỏ tình thì mới được gật đầu. Đó là câu hỏi cậu luôn muốn anh trả lời liệu anh có thích cậu không.

Cậu đến chỗ hẹn và đúng như cậu nghĩ, hai con người đó đang phát cẩu lương cho hết cái quán cà phê này.

-Nè đây là quán cà phê không phải là nhà riêng của hai người nha bớt bớt lại dùm mình.

-Cậu đang gato hả.

-Đây không thèm nhá.

-Vậy luôn, tính cho cậu một bất ngờ mà cậu lại tỏ thái độ không thích như thế thì thôi.

-Bất ngờ gì, cẩu lương kiểu mới hả, nếu vậy thì mình về học bài sướng hơn.

-Dạo này em chăm dữ ha.

-Tại em phải cố gắng học phấn đấu cho bằng người em thương, còn có người có được rồi thì đâu cần phấn đấu cùng em nữa. Haizzz bạn với chả bè.

-Cái con chim cánh cụt này.

Cậu đang ngồi chọc ghẹo hai con người kia thì phía chỗ trống bên cạnh cậu có người kéo ghế ngồi xuống. Đang định ngước lên nhìn là ai thì người đó đã cất lời.

-Huening a, dạo này ít gặp em quá, nhìn em gầy đi hẳn ra.

-Soo...Soobin hyung.

-Ừ, anh đây.

Cậu nhìn anh đến không chớp mắt, thật ra là cậu không tin được là anh sẽ xuất hiện ở đây. Cậu sắp không khống chế được cảm xúc của mình nữa rồi. Cậu hạnh phúc quá làm sao đây. Bây giờ cậu mới nhận ra mỗi khi cậu gọi tên anh, anh đều đáp lại cậu rằng "anh đây" như thể tạo cho cậu cảm giác anh luôn sẵn sàng khi cậu gọi vậy. Vẫn đang miên man với dòng suy nghĩ thì cú đá nhẹ của Taehyun kéo cậu về thực tại. Cậu đưa ánh mắt cùng cặp chân mày đang nhăn lại nhìn bạn mình thì thấy Taehyun đang nói khẩu hình miệng với cậu rằng "bất ngờ đó có thích không". Cậu cũng không ngần ngại mà trả lời lại là "bạn tốt". Cậu đâu biết rằng mọi hành động của cậu và Taehyun đều lọt vào mắt anh. Anh vui vẻ cười mà lấy tay xoa đầu cậu làm cậu cứ trố mắt ngạc nhiên nhìn anh.
Đang nhìn anh thì cô phục vụ bưng nước tới, cậu mới chợt nhớ ra là từ nảy đến giờ cậu chưa gọi nước.

-Anh gọi nước cho em đó, món em thích, nước ép nho.

-Sao anh...

-Em lúc nào chả vậy, toàn là để Taehyun kêu nước giùm.

Cậu ngại rồi, thì ra là anh vẫn luôn để ý đến việc đó, anh vẫn nhớ món cậu thích uống, cậu cảm thấy lòng bỗng nhẹ đi được mấy phần. Cộng thêm câu nói của Taehyun chính thức làm cậu đỏ mặt mà không dám ngẩng đầu lên.

-Thích nha.

Anh thấy cậu ngại cũng vội lên tiếng chuyển sang chủ đề khác.

-Khi nào thì bọn em tốt nghiệp.

-Khoảng ba tháng nữa là bọn em tốt nghiệp rồi.

-Khi đó anh sẽ đến.

-Tháng sau là phải thi cuối kỳ rồi, nhanh thiệt.

-Thế thì hai đứa bớt dính nhau lại đi, yêu nhau như thế sao mà tập trung ôn thi được.

-Ơ cái con thỏ bự này, anh tin con gấu này gặm đứt đầu anh không.

-Huening à sắp thi nhớ chú ý sức khỏe nha, dạo này em gầy đi đó, ăn nhiều vào không thì lại đau dạ dày.

-Em biết rồi.

-Nè anh bơ em luôn hả con thỏ bự kia.

-Beomgyu em bớt làm ồn lại đi.

-Mà rớt cũng đâu có sao, dù sao Beomgyu hyung cũng có thể vào công ty của Yeonjun hyung làm mà.

-Cậu có chị Lea lo rồi mà. Mình mới là người đáng lo nè.

-Công ty chị ấy ở nước ngoài, mình chỉ muốn sống ở đây nên mình từ chối vào công ty chị ấy rồi.

Cậu không muốn đi bởi vì mẹ cậu muốn ở đây với lại một phần cũng là vì người thương của cậu cũng ở đây. Cậu không thể nào mà bỏ những kỉ niệm thanh xuân của mình cùng người ấy ở lại đây được.

-Còn cậu chả có Soobin hyung rồi sao.

-Để anh coi, phòng nhân sự công ty anh vẫn còn chỗ trống đấy Taehyun.

-Nè em phải em trai anh không vậy.

-Từ chối trả lời.

-....

-Thư ký cũng không cho làm, anh trai gì mà đáng ghét.

-Vị trí thư ký đó anh đã chấm sẵn một người rồi. Chỉ chờ người đó gật đầu nữa thôi.

Nói rồi anh liếc nhìn sang cậu nhưng mà cậu lại không thấy được vì cậu đang bận uống nước nho mà bản thân yêu thích và đặc biệt là do anh gọi cho nên là có biết gì đâu. Chỉ có Taehyun là thấy được mà nghĩ thầm trong đầu "Kai à tại sao lúc nào quan trọng cậu cũng để bản thân bị mấy thứ đồ ăn, thức uống đó lôi kéo hết vậy", nên Taehyun liền quyết định nhá nhan mà nói to lên cho con chim cánh cụt kia nghe.

-Cánh cụt ơi, duyên sắp tới rồi chạy không thoát đâu.

Đang uống nước cậu cũng phải sặc vì câu nói của thằng bạn thân mình.

-Nói nhảm gì vậy con sóc kia.

-Có nói gì đâu...nhưng mà lời hồi nảy là thiệt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro