Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như là có một thứ khí đen hắc ám kì dị nào đó đang dần chiếm lấy cơ thể cô vậy. Tim cô đột nhiên trở nên đau điếng, cơn đau này nó như muốn siết chặt lấy từng mạch máu của cô, như là đã ăn sâu vào tủy.

Nhưng là, khi cô đau đến tê tâm liệt phế, mà đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. Lúc trước, khi cô đau đớn vì một thứ gì đó thì tri giác dần dần bị mất đi, như là rơi vào cõi vô định trong cơn đau dằn vặt, từ từ ngủ sâu. Còn bây giờ không thế nữa, cô hoàn toàn tỉnh táo, dù rất đau nhưng trong đầu cô lại hiện lên một chuỗi hình ảnh mà trước giờ cô chưa từng thấy qua. Kì lạ? Chưa thấy qua thì sao lại lúc ẩn lúc hiện trong đầu cô. Như một thước phim dài cứ xoay quanh. Cô chỉ thấy được chính cô trong đó, nhưng cô không biết nó có ý nghĩa gì. Cô thấy chính mình trong đoạn hình ảnh, thấy mình đang cầm dao, trên con dao máu đang chảy từng giọt xuống nền đất lạnh giá, còn gương mặt cô lại vô cảm, dường như đó không phải cô nhưng cô lại thấy đó là chính mình, cô đi lại gần, để làm gì? Sao? Không lẽ cô giết người? Cơn đau lại dằn vặt cô lại còn thêm đoạn hình ảnh mờ mờ ảo ảo không có thật như vậy làm cô mất dần tri giác, rồi bất tỉnh trên giường, mọi việc sau đó, cứ thế mà xảy ra.

....

Năm cô mười sáu tuổi. Tuyệt nhiên có một việc xảy ra khiến cho toàn bộ kế hoạch trong tương lai của cô bị trì hoãn bất ngờ. Đó là mẫu phi của cô đột nhiên phát bệnh qua đời.

Nhược Ái không ngờ rằng mình còn chưa đủ tỉnh táo bao lâu thì mẫu phi lại ra đi đột ngột như vậy.

Bà bị bệnh nặng mười năm nay. Căng bệnh quái ác thời này không ai chữa được, dù là chốn tiên hay Vương quốc cũng không ai biết cách chữa. Năm đó Quốc Vương hạ lệnh ai chữa được sẽ phong quan, thưởng tiền, giúp đỡ gia đình nhà  đó, nhưng bao lâu chờ đợi vẫn không thấy tin tức gì. Công cuộc tìm kiếm vị cao nhân còn chưa bao lâu thì đại hạn xảy ra, khiến cho bách tính lầm than, đói nghèo, giết người cướp lương thực, máu nhuộm đỏ cả con đường, thây chất thành núi. Đành phải bỏ cuộc, cứ uống thuốc đại phu kê để chống đỡ bệnh tình quái ác ngày này qua ngày khác, phải nói Vương Hậu chịu đựng rất giỏi.

Không lâu sau đó, trong triều lập đàn cầu tế, người dân khắp Vương quốc cùng nhau quỳ trong ba canh giờ, người khóc kẻ than ôm nhau sống sót mà quỳ. Sau ba canh giờ cầu mưa, tất trời không phụ lòng người, một trận mưa rất to khiến cho cả Vương quốc như sống lại, vạn vật tiếp tục sinh sôi nảy nở, con người lại bắt đầu sống tốt.

Bấy giờ, Vương Hậu bất ngờ ra đi mang theo bao tiếc nuối nhớ nhung trong lòng tất cả mọi người. Bà ăn ở phúc đức, hiền lành, thường xuyên đi phát lương thực cho người nghèo, thuê người chữa bệnh miễn phí cho người già. Bà rất được lòng mọi người, không hổ là Vương Hậu một nước mẫu nghi thiên hạ, tích đức cho đời.

Trời hôm ấy mưa to, mưa rất to, khắp kinh thành quỳ dưới mưa cầu nguyện cho linh hồn bà siêu thoát, cầu lên được thiên đường, sớm ngày đầu thai.

Truyền thống đã vậy, trong gia đình ai có người mất, phải đợi một năm bốn mươi chín ngày mới được làm đại hỷ, riêng trong cung vẫn vậy. Đại hỷ của Công Chúa và Hoàng Tử đương triều phải trì hoãn. Đợi hết một năm bốn mươi chín ngày, là cô đã gần tròn mười tám tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái để hết hôn.

" Mẫu Phi, Tiểu Ái nhớ người. Người biết không? Dạo này Tiểu Ái hay mơ nhiều giấc mơ kì lạ, trong đó rất nhiều người, nhưng mà Tiểu Ái lại không nhìn rõ mặt ai cả, chỉ có một mình con chống chọi mọi thứ. Mẫu Phi nếu có người ở đây chắc chắn người sẽ ôm con vào lòng, an ủi và ru con ngủ như lúc con còn nhỏ đúng không? Nhưng mà Mẫu Phi đã đi về nơi xa, nơi mà chỉ những người chết mới đến được. Mẫu Phi... "

Nhược Ái ngồi trên bàn cầm chiếc vòng tay Vương Hậu tặng mình vừa nói vừa khóc. Lúc này nàng rất cô đơn, nàng rất muốn có người bên cạnh an ủi, chỉ ngồi một chút với nàng thôi cũng được, nhưng không còn ai cả. Từ nhỏ nàng sống phụ thuộc vào mẹ, đương  nhiên giờ đây khi bà đi, nàng sẽ rất cô đơn, cô đơn rất nhiều. Chỉ xin rằng cơn ác mộng kia đừng dằn vặt nàng thêm nữa.

.....

Một tháng sau, Hoàng Tử đi chinh chiến với nước khác thắng lợi trở về, tận hưởng vinh quang cùng tất cả mọi người, không chần chừ chàng đi đến ngay Vương Quốc nàng để tìm gặp, bấy giờ nàng cũng đã bớt ưu phiền phần nào, vội vàng đi gặp chàng ngay.

" Nhược Ái, ta về rồi" Chàng trai mặt mày hớn hở, còn hớn hở hơn cả khi đánh thắng trận, vui vẻ nhìn cô gái đang nước mắt lưng tròng trước mặt mình, dịu dàng dùng ngón tay cái lau nhẹ đi.

" Ta nhớ chàng lắm, chàng biết đã xảy ra những chuyện gì không? Hả?"

Cô khóc nhưng không để ra tiếng, nhưng cảm giác rất đau đớn, anh dịu dàng ôm cô vào lòng, an ủi nhau rồi lại mỉm cười.

Dường như! Qua chuyện Mẫu Phi mất, Nhược Ái đã trưởng thành?

Trăng đêm nay rất sáng, chiếu qua từng tán lá cây rọi xuống chiếc xích đu kia. Nam thanh nữ tú ngồi tựa đầu vào vai nhau mà mỉm cười, ngón tay chỉ chỉ như đang đếm sao, ánh mắt lấp lánh như hai viên ngọc.

Từng câu nói, từng cử chỉ, từng mỉm cười chỉ là mong manh, bây giờ, dường như những viên ngọc đang nhìn nhau đắm đuối, một cảm giác hạnh phúc tràn về dưới trăng rằm rực rỡ, họ nắm tay nhau, ngồi trên chiếc đu sau vườn, thì thầm trao nhau một nụ hôn, nụ hôn lần đầu tiên của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro