Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đầu xuôi đuôi lọt qua cái lỗ chó thần kì thì áo của cô đã bẩn hết, lấm la lấm lem. Hôm nay trời mưa bay bay, tiết trời se se lạnh nên cô có đem  theo cái áo choàng lông bên ngoài. Mặt mũi dù có dính chút bụi nhưng vẫn xinh. Người ta nói đúng mà, người đẹp có mặc đồ ăn mày nó vẫn đẹp.

"Khi nãy mà nhảy tường thì tốt rồi, áo không bị bẩn, mặt cũng không tèm nhem như này. Cơ mà do nó cao quá, sợ lên đó nhìn xuống chưa kịp nhảy thì cũng bị chứng sợ độ cao làm cho ngạt chết rồi."

Cô vừa nói vừa phủi bẩn tiếp, thở dài một hơi. Còn liếc xéo cái lỗ chó kia một cái.

" Bổn Công chúa cảm ơn mày nhé lỗ nhỏ"

Cô mỉm cười nhẹ, một nụ cười đầy giả tạo, nhiu nhiu con mắt lại rồi ngoảnh mặc đi một hơi.

Phía bên ngoài náo nhiệt rộn ràng hơn cô tưởng nhiều. Không ngờ đường ở đây lại vừa đẹp, vừa đơn giản mà còn hòa trong không khí vui tươi của ngày lễ Thất tịch nữa.

Ai ai cũng biết, sinh thần tiểu công chúa trong cung hay ngoài cung đều ăn mừng rực rỡ. Hơn nữa còn là ngày lễ tình nhân, có hai dịp cùng một lúc như thế này, quả nhiên phải làm thật lớn.

"Thử một lần chơi lớn xem thiên hạ trầm trồ."

"Cái này mà một lần gì nữa, mấy chục năm nay rồi ông cố của con."

"Ai mà không biết, ngươi không biết đây là trend mới của giới trẻ à?"

" À, thì ra ngươi thử một lần nói dối xem thiên hạ trầm trồ hay sao?"

" Ngươi không biết trend này là do ngươi! Nhưng làm cho ngươi biết và đú trend này theo ta là do ta rồi, hahaha "

Hai thanh niên nào đó đang đi dạo trên khu chợ trò chuyện.

Cô nghe họ nói xong thì ngẩn mặt ra, chẳng hiểu họ đang  nói gì. Cái gì mà trend? Cô lấy tay gãi gãi đầu rồi ngơ ngác đi như vô hồn.

Vương quốc này thần dân có vẻ hiện đại nhỉ.

" Đền Thanh Như ơi là Đền Thanh Như, rốt cuộc nó ở đâu đây chứ. Trước đây ta chỉ nghe kể qua, biết ý nghĩa của nó, rồi trông như thế nào, ai biết là nó khó tìm như vậy chứ. Chết tiệt"

Cô ủ rủ đi kiếm ngôi đền đó, khuôn mặt hơi đờ đẫn, trong lòng nơm nớp lo sợ chàng sẽ đợi cô quá lâu sẽ bỏ đi trước.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có thể gặp chàng, người cô thầm thương trộm nhớ hai năm, à năm nay là ba năm rồi thì cô lại có động lực, mệt mỏi tan  biến. Chết vì trai là cái chết êm ái mà.

Đi cũng một đoạn khá dài nữa, cô nghe thấy có một đôi tình nhân đi ngang qua mình nói chuyện đến Đền Thanh Như để cầu duyên.

Ngại ngùng gì nữa, mặt cô hớn ha hớn hở bám theo, tới Đền gặp người tình.

Hóa ra, Đền Thanh Như mà mọi người thường kể cho cô lại giống hệt bên ngoài thế này. Cô cứ tưởng khung cảnh tuyệt mĩ đó chỉ là họ bịa ra mà thôi, làm gì có nơi nào hoàn mĩ đến vậy. Nhưng khi được đặt chân đến đây, cô lại bị nó thu hút, vẻ đẹp huyền ảo. Cô là Công chúa duy nhất của một nước, thời gian đâu lại đến Đền này, mà quan trọng là tình nhân đâu mà tới.

Tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Đúng là nơi cầu duyên cho các cặp tình nhân mà. Đừng nghĩ bậy nhé, nơi này người ta đến cầu duyên, mong cho mình có một tình yêu bền lâu, hạnh phúc, chung thủy. Chứ không phải là nơi để cho họ thỏa mãn, đây cũng là nơi linh thiêng .

* Có khi nào chính tui là người nghĩ đen tối hông ta *

Tháp cao bảy tầng.

Sáu loài hoa đặc trưng nhất của tình yêu.

Đèn được treo lên diện màu rực rỡ ở năm đền chính.

Bốn tượng thần tượng trưng cho tình yêu được đặt ở giữa hai đền.

Ba loại đồ nhất định phải dùng trước khi vào cầu duyên đó là trầu cau dùng để ngậm trong miệng khi vào đền, một sợi dây tơ hồng buộc tay hai người lại với nhau, và phải viết chữ hỷ bằng bút đỏ lên chính giữa bàn tay mình.

Hai người cần cầu duyên.

Và một tình yêu nồng nàn.

Cô thật sự sững sờ trước khung cảnh bên trong đền đó. Từng chi tiết hiện lên trước mắt một cách tỉ mỉ hết sức. Đúng là đẹp thật đẹp, tuyệt tác.

Mãi mê ngắm nhìn cô quên mất chuyện gặp Luân Kiệt, phải rồi không biết mặt chàng, ngoại hình như thế nào, trông ra sao thì biết ai ra ai đây. Có tận bảy toàn tháp cao sừng sững thế này thì một đứa sợ độ cao như cô ai dám lên chứ. Nếu không phải tháp thì không lẽ trong đền? Không đúng đền không cho ai đi một mình vào đâu. Không phải hai cái đó thì chả lẽ là ở đâu đó bên trong đền? Chết tiệt chàng ấy tưởng nơi này nhỏ lắm à?

Cô bất lực đi vào trong tìm kiếm người đó, người cô gặp chỉ duy nhất một lần ở tuổi mười ba. Không biết chàng có thay đổi gì không? Chàng ấy giờ mười tám rồi, chắc soái ca rồi đó trời.

Cô mệt lã người, đi hết khu Đền mà không thấy. Cô ngồi xuống chân tượng thần tình yêu rồi dựa ngồi vào đó. Thở mệt mỏi, cảm thấy sao mà đến thở cũng lười.

Định nhắm  mắt lại định thần thì từ đâu một chàng trai chạy khập khiễng đến chỗ cô đang nằm. Máu chảy đến ướt cả áo, còn chảy giọt xuống nền cỏ xanh nữa.

Cô mập mờ hốt hoảng mở mắt định ngồi bật dậy hét lên thì hắn đã nhảy vồ tới ôm cô lại. Xoay người cô ra ngoài còn hắn thì đứng nép vào tượng đá. Lúc đó cổ họng cô cứng đờ, không nói nên lời, đôi mắt mở to tròn vì quá bất ngờ. Bỗng nhiên có vài tên kì lạ cầm dao đi qua nói nhăn nói cuội gì đó rồi chia nhau đi tìm gì đó. Lúc mấy người đó chạm mặt cô thì tự nhiên ngượng mặt, quay đi không dám nhìn, vì ai cũng nghĩ họ là tình nhân  nên không làm phiền, hơn nữa còn ôm nhau thắm thiết. Bỗng một tên nhìn xuống đất thấy vệt máu trên cỏ rồi từ từ đi lại xem, nếu như tên kia biết hắn ở đó thì cô cũng sẽ bị liên lụy.

Bỗng cô thấy như có ai đó nắm lấy sau gáy mình, một bàn tay với lực khá mạnh làm cô phải xoay đầu lại. Rồi gặp đôi môi hắn cũng đang ở chỗ đó, rồi hai đôi môi gặp nhau, rồi mắt cô to tròn lần nữa. Chết tiệt nếu không phải biết hắn bị mấy tên này truy đuổi  thì cô đá văng hắn rồi. Dám làm càng. Mấy tên kia thấy tình thế không ổn cho con tim mỏng  manh của mình nên vội chạy đi. Khi mấy tên đó đi rồi thì cô với đẩy hắn vào tường rồi tát hắn một cái.

" Vô liêm sỉ !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro