Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—-

.

.

Còn chưa tới nửa năm nữa sẽ tốt nghiệp, Fany thích Taeyeon từ cấp hai cho đến cấp ba đã gần sáu năm, nếu không nói thì sau này sẽ không có cơ hội nữa...

Đắng đo cả mấy tháng trời.. Gần đây mỗi tối lại cứ trằn trọc không sao ngủ được..

Cuối cùng, Fany cũng quyết định, lấy hết can đảm tỏ tình với Taeyeon.


.

Ngày lễ tình nhân, trường học vẫn bắt học thêm, Fany viết thư hẹn Taeyeon gặp trên sân thượng của trường..

Sau đó,Taeyeon đến thật...




Không thể tin được là Taeyeon "điềm tĩnh" đã không ngại bỏ thời gian lên sân thượng để gặp Fany!!

Con gấu trúc hồng với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ khép nép tiến lại phía Taeyeon, lí nhí mấy chữ:



"Taeyeon.. em thích Tae.. Tae có thê.. có thể nào kết thân với em không??"


Sau đó, Fany liền giơ chiếc hộp sô cô la nho nhỏ lên, cúi gằm xuống, đầu đầy mồ hôi. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi, người khác có thể nói ra rất dễ dàng, nhưng cô thì đã phải luyện tập không biết bao nhiêu lần trước gương.


Đối với kết quả của chuyện tỏ tình này,Fany thật ra cũng không trông đợi nhiều, cô biết Taeyeon sẽ cự tuyệt, nhưng cô biết Taeyeon tốt bụng, ít nhất sẽ không cười nhạo cô.


Thẳng thắn nói ra nỗi lòng của mình với Fany, là một sự tôn trọng mà cô đã dành cho phần tình cảm đơn phương suốt sáu năm nay, cũng là điều duy nhất mà cô có thể làm cho tình yêu đã chờ đợi mòn mỏi bấy lâu.


Taeyeon nhìn Fany..

Vẫn cái nhìn điềm tĩnh không chút gợn sóng,tiếp theo, cô đưa bàn tay nhỏ nhận lấy sô cô la trong tay Fany.


Fany kinh ngạc ngẩng đầu, trợn mắt, há mồm, líu lưỡi nhìn chằm chằm vào Taeyeon, sau đó nhìn thấy Taeyeon đang tò mò quan sát hộp sô cô la trên tay, khẽ gật đầu.


"Cái, cái gì?" Fany ngây ngốc hỏi, có chút không kịp phản ứng.


Taeyeon ngẩng đầu lên, dùng giọng nói bình thản như trước tới nay vẫn dùng, mặt không chút thay đổi nói ra hai chữ sẽ thay đổi cả đời Fany ———


"Được thôi."


Fany đóng băng trong nháy mắt, đầu óc trống rỗng, ngây ngẩn một lúc lâu không nói được lời nào.


Hai người nhìn nhau một lúc không nói gì, không khí kỳ lạ mà gượng gạo.


Taeyeon tự mình mở nút thắt nơ ra, bên trong từng ô từng ô là những miếng sô cô là đủ loại, đủ hình dáng được xếp gọn gàng: có sao, có trăng, có cái hình thoi, có cái hình hạt đào, còn cả hình chú gấu con.


Mỗi một miếng bên trên đều khắc những dòng chữ nho nhỏ đáng yêu:


"Tae Tae."


"Em thích Tae"


"Thích nhiều nhiều nhiều"


"Nhiều thật nhiều" "<3"

-

"Là tự mình làm à?"


Taeyeon hơi nhíu mày. cuối cùng cũng hiện lên một tia kinh ngạc.


Fany run rẩy mở miệng, tay cũng vung vẩy ra hiệu theo:


"Không, không hẳn là thế, em mua ở cửa hàng sô cô la nguyên chất. Sau đó dùng khuôn mẫu in, in ra."


Fany bắt đầu nghĩ có phải cô đã nhớ nhầm ngày tháng rồi đúng không, hôm nay rốt cuộc là lễ tình nhân hay là cá tháng tư?


Taeyeon cầm một ngôi sao bỏ vào miệng, mới ngậm đã tan.

"Ngon lắm, cám ơn."


Taeyeon từ đáy lòng gật đầu nói.


Không hiểu sao cô rất thích ăn đồ ngọt...Những sự vật, con người ở xung quanh rất khó có thể khiến cô xúc động, nhưng đồ ăn thì có.

-


Trời vẫn lạnh như cũ, Taeyeon nhìn Fany trong chiếc áo len màu hồng rộng thùng thình run rẩy, chóp mũi đỏ đỏ, bộ dạng như sắp khóc đến nơi.


"Ở đây gió lớn lắm, chúng ta về đi."


"Nhưng, nhưng mà... ý của Tae là, ý của Tae là... Tae đồng ý, đồng ý, làm bạn bạn bạn bạn của em?"


Fany hồi hộp nói lên từng chữ.


"Ừm, phải. Có chuyện gì muốn tôi làm không?"

Taeyeon giống như đang trả lời một chuyện rất bình thường.


"A? Chuyện gì! Không có, không có. Tae, Tae muốn nói chuyện gì?"


Taeyeon chưa từng ở bên những cô gái khác, mà trong trí nhớ của cô, Sica luôn có cả đống chuyện muốn cô giúp một tay.


"Ví dụ như mang bữa sáng cho em, đưa đón em đi học, hoặc là cùng em đi dạo phố hay xem phim gì đấy?"

Fany kinh ngạc che miệng, mắt càng mở to hơn,


"Nhưng, có được không?"


Hạnh phúc xa xỉ như vậy, cô mới chỉ dám nghĩ một chút trong mơ mà thôi.

"Được chứ."


Taeyeon lại cầm một miếng sô cô la bỏ vào miệng, cảm giác mềm mại khiến cho cô dễ chịu nheo mắt lại.


"Vậy, vậy tan học Tae đưa em về nhà, được, được chứ?"


Trong giây phút đó, hai mắt của Fany đã long lanh đẫm lệ.

Taeyeon nhìn Fany... hoàn toàn không thể hiểu được tại sao một quyết định tùy ý đơn giản của mình lại khiến Fany cảm động đến vậy.


Suy nghĩ một chút, Taeyeon liền nhẹ nhàng gật đầu.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro