Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông nói cái gì? Tại sao lại là cố hết sức chứ? - Taeyeon tức giận nắm lấy cổ áo ông bác sĩ, dường như câu nói đó như một cái gì đó khiến cho Taeyeon mất hết lí trí, cả đất trời như sụp đổ trước mặt mình.
- Bình tĩnh đi Taeyeon! - Yuri kéo Taeyeon ra
- cô bình tĩnh đi, tôi chỉ nói là đã cố hết sức thôi, chứ có nói vợ cô chết đâu!
- ông nói vậy nghĩa là sao? - Taeyeon cố bình tĩnh lại
- Tôi nói là chúng tôi đã cố hết sức và đã cứu được vợ cô! Nhưng hiện giờ cô ấy rất yếu, cả nhà hãy chăm sóc cẩn thận
- cám ơn bác sĩ
Taeyeon khuỵu xuống đất, nhưng không phải vì đau khổ mà vì quá sung sướng, 1 nụ cười hiện lên trên đôi môi mà mấy phút trước đang gào thét của Taeyeon
3 ngày rồi, Tiffany đã nằm đó suốt 3 ngày mà vẫn chưa tỉnh lại, Taeyeon vẫn ngồi đó, nắm chặt tay Tiffany, vì Taeyeon sợ nếu buông ra thì Tifany sẽ bỏ mình mà đi mất, Taeyeon sợ lắm, rất sợ
- Nhóc, sao em chưa chịu tỉnh vậy hả? em không muốn nhận quà sinh nhật luôn hả? - Taeyeon áp bàn tay Tiffany vào mặt mình
- Em tỉnh dậy đi, tôi nhớ em lắm biết không hả? Không ai cãi nhau với tôi hết!
Rồi Taeyeon dùng tay mình nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rũ xuống trước mặt Tiffany, Taeyeon nhẹ nhàng sờ lên đôi mắt, gương mặt ấy, rồi Taeyeon nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán Tiffany
- chị muốn chết hả? - 1 giọng nói yếu ớt vang lên, Tiffany từ từ mở mắt mình nhìn Taeyeon với vẻ đầy hăm dọa
- Fany! Em tỉnh rồi hả? - Taeyeon vui mừng nhìn Tiffany.
- Không tỉnh thì làm sao biết chị hôn lén tôi chứ? Chị gan thiệt đó!
- Để tôi đi gọi bác sĩ! - Taeyeon nói rồi phóng ngay ra cửa
.....................
- Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá! - Yoona ôm chầm lấy Tiffany
- Mẹ cũng nhớ con lắm!
- Yoongie, mẹ con mới vừa khỏi con đừng ôm mẹ mạnh như vậy chứ? - Bà Kim vừa nói vừa kéo Yoona ra khỏi Tiffany
- Em khỏe rồi chứ? - Yuri quan tâm hỏi han Tiffany
- uhm , em không sao? Mà chị có nói với mẹ không?
- Không! Chị sợ mẹ lo, chị chỉ nói em theo Taeyeon đi nước ngoài công tác thôi
- Uhm, đừng nói với mẹ!
- Thôi con nghỉ ngơi đi nha Fany mọi người về đây! Lát mẹ kêu bác Lee đem cháo vô cho con!
- Dạ! Con cám ơn mẹ!
Mọi người đi rồi chỉ còn Taeyeon ở lại, Taeyeon đứng đó nhìn Tiffany với ánh mắt đầy yêu thương, Tiffany nhìn Taeyeon với vẻ mặt khó hiểu: chị làm gì mà nhìn tôi hoài vậy?
- không có gì! Mà sao em ngốc vậy hả? sao tự nhiên lại đỡ đạn cho tôi làm gì? - Taeyeon vừa nói vừa cốc Tiffany 1 cái đau điếng lên đầu
- Ui da! Chị lạ thật! Chẳng lẽ thấy chị sắp bị bắn mà tôi đứng yên hả? mà sao hôm nay chị nói chuyện lạ vậy? tự dưng lại kêu tôi là em?
- thì vợ chồng phải xưng vậy rồi!
- Xì, vợ chồng hợp đồng mà bày đặt - Tiffany bễu môi
Rồi đột nhiên Taeyeon hôn lên môi Tiffany, nhanh đến nỗi Tiffany không kịp phản ứng, chỉ biết ngồi yên đó đón nhận nụ hôn ấy, ngọt ngào và hạnh phúc
- Vợ chồng thôi, không có hợp đồng gì hết! - Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Tiffany với ánh nhìn ấm áp
Tiffany vẫn chưa kịp phản ứng gì cả, Tiffany vẫn nhìn Taeyeon không chớp mắt
- Sao vậy? muốn tôi hôn nữa hả nhóc? - Taeyeon trêu Tiffany!
- chị xấu quá, sao lại hôn em vậy chứ?
- chứ sao? Hay là không thích? - Taeyeon nói rồi tiến sát vào mặt Tiffany
- E ....e...- Tiffany bối rối
- Không thích thì thôi, tôi đi tìm người khác vậy! - Taeyeon nói rồi giả vờ giận dỗi đứng lên
- ý em không phải, e thích mà! Em yêu chị! - Tiffany hét lên
Taeyeon quay đầu lại nhìn Tiffany rồi mỉm cười, tiến lại gần Tiffany, Taeyeon ôm chặt Tiffany vào lòng mình
- Ngốc quá, câu đó phải để tôi nói trước chứ! Tôi yêu em lắm, cô vợ ngốc của tôi!
Tiffany hạnh phúc ngả vào lòng Taeyeon, cuối cùng mối chân tình của Tiffanh cũng được đón nhận
- Sau này em không được như vậy nữa đó, em biết tôi lo lắm không hả?
- Uhm, em biết rồi, em hứa! Nhưng chị cũng phải hứa sau này làm gì cũng phải nghĩ đến em và Yoongie, không được tự ý làm gì nguy hiểm đó!
- ok!
Hai người sung sướng ôm chầm lấy nhau, ngoài trời từng cơn gió nhẹ thổi qua báo hiệu mùa xuân sắp đến, mùa của sự khởi đầu mới và mùa của tình yêu





1 tuần sau Tiffany được xuất viện
Sáng hôm sau...........
Đúng như phong cách của Tiffany, hễ đâu có mặt Tiffany là ở đó xảy ra huyên náo
- AAAAAAAAAAAAAAAA! - Tiếng hét phát ra từ phòng Tiffany
- Gì mà sáng sớm em la rầm trời vậy hả? - Taeyeon dụi mắt ngồi dậy
- Sao... sao chị lại ngủ ở đây? - Tiffanh mếu mặt
- trời! tưởng gì, thì ra là chuyện đó! - Taeyeon nói rồi tiếp tục nằm xuống ngủ
- chị thức dậy cho em, nhanh lên! Tại sao tối qua chị lại ngủ ở đây hả?
- Tại .....tối qua về trễ quá nên tôi đi nhầm phòng thôi mà! Mà em lạ thiệt, vợ chồng thì phải ngủ cùng rồi!
- Chị....Chị .......
Mặt Tiffany đỏ dần lên, Tiffany vừa định nói gì đó thì đột nhiên nghe tiếng Yoona gọi
- Mẹ ơi! Pa ơi! Nội nói pa mẹ xuống ăn sáng kìa!
- Được rồi, mẹ xuống ngay nè!
Rồi Tiffany quay sang Taeyeon: em tha cho chị đó! em đi thay đồ đây!
Trước khi đi Tiffany không quên tặng cho Taeyeon 1 cú đá
Thay quần áo xong, Tiffany bước xuống cầu thang, vừa thấy bóng Tiffany là Yoona đã í ới gọi
- Mẹ ơi mẹ! Nhanh lên!
- Ukm, mẹ tới liền nè!
Tiffany vừa nói rồi co chân chạy tới chỗ Yoona, nhưng không may là Tiffany lại quá hậu đậu, chạy thế nào mà chân sau đạp dép chân trước, thế là lại được dịp "đo đường"
- Mẹ! - Yoona và bà Kim tròn mắt nhìn Tiffany
Vừa lúc đó Taeyeon bước xuống nhà, thấy Tiffany nằm dài dưới đất, Taeyeon vội chạy đến, vẻ mặt lo lắng: em sao vậy?? em không chịu bỏ cái tính hậu đậu của mình hả nhóc?
- Hix! Đau quá, sao lần nào cũng bị cái cầu thang mắc dịch này phá hết vậy nè!
- Nhưng con đi thì có sao đâu! Tại mẹ dở quá thôi!
Câu nói của Yoona là cả nhà được 1 trận cười bể bụng, còn Tiffany thì ngượng đến chín mặt
- Mẹ giận con! Không thèm chơi với con nữa! - Tiffany vờ dỗi Yoona
- Vậy con chơi với pa! Pa ha! Hai pa con mình cho mẹ ra rìa! - Yoona cười
- chị dám không? - Tiffany vừa nói vừa lườm Taeyeon
- Hì, đương nhiên là không rồi, tôi đâu dám làm mích lòng vợ yêu!
- ý pa chơi xấu, con giận pa luôn! - Yoona xụ mặt xuống
Hahaha- Trước vẻ mặt và sự đáng yêu của Yoona, cả nhà lại rộn vang tiếng cười, nhưng có lẽ người vui nhất không phải là Taeyeon và Tiffany mà là bà Kim, vì bà nhận thấy cuối cùng Taeyeon và Tiffany cũng thật sự là vợ chồng chứ không còn trên danh nghĩa nữa, lúc trước bà cứ sợ cuộc hôn nhân này là 1 sai lầm, bà sợ sẽ làm khổ cho Tiffany, nhưng bây giờ thì sự thật cho bà biết không phải thế nữa




Việc mà Tiffany thường làm sau bữa sáng chính là đưa Yooona đến trường, và hôm nay cũng không ngoại lệ, dường như càng ngày Tiffany càng thương yêu Yoona hơn, đối với Tiffany, Yoona rất quan trọng, cũng như Taeyeon vậy
- Đến trường rồi đó! Con vô đi!- Tiffany vừa nói vừa đeo cặp xách cho Yoona
- Dạ! à mẹ ơi, con quên đưa cái này cho mẹ!
- Cái gì vậy?
- Con tặng mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, dù là trễ 10 ngày - Yoona nói rồi gãi đầu cười
Cầm món quà trên tay, khỏi phải nói Tiffany xúc động đến nhường nào, không ngờ Yoona nó thương cô đến vậy: ngốc! cũng tại món quà này mà xém chút nữa là con gặp nguy hiểm đó nhớ không hả?
- Hì, nhưng rốt cuộc con cũng đâu có sao! Không phải mẹ đã bảo vệ con sao?
- Uhm, mẹ cám ơn con! - Tiffany ôm chầm Yoona vào lòng

- Fany!
Tiffany vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy Taeyeon đứng đó đợi bên cạnh chiếc xe hơi màu đen
- Sao chị lại ở đây? Không đi làm hả? Mới 2h mấy mà! - Tiffany bước đến trước mặt Taeyeon
- Nhớ vợ yêu quá nên chạy đến đây đó!
- xì, thôi đi ! Em nổi hết da gà rùi nè! Nói thiệt đi, tới đây làm gì?
- Em lên xe đi, tôi đưa em tới 1 nơi! - Taeyeon nắm tay Tiffany kéo Tiffany lên xe
Tiffany đứng lại: nhưng còn chiếc xe của em?
- Để bác Choi chạy về là được rồi, em lên xe mau đi!
Nói rồi Taeyeon kéo Tiffany lên xe trong sự tò mò của Tiffany và niềm phấn khích của chính Taeyeon
Chiếc xe lăn bánh chạy đều trên con đường đông đúc của thành phố, chiếc xe ra đến ngoại ô rồi dừng lại trước 1 khu nghĩa trang
- sao chị lại đưa em tới đây? - Tiffany nhìn Taeyeon với khuôn mặt khó hiểu
- đưa em đến gặp 1 người, đi thôi!
Nói rồi Taeyeon nắm tay Tiffany đưa Tiffany vòng qua mấy ngã rẽ, mấy con đường dài rồi dừng lại trước 1 ngôi mộ được trồng cỏ tươi xung quanh, trên bia mộ là hình ảnh 1 cô gái còn rất trẻ đang mỉm cười
- đây là?
- là Jenny!
Câu nói của Taeyeon như muối lại 1 lần nữa sát vào tim Tiffany, Jenny đẹp thật - 1 vẻ đẹp thánh thiện, quý phái, vẻ đẹp chín chắn, khác hẳn với Tiffany, 1 cô nhóc không có chút gì xứng với Taeyeon cả
Tiffany đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn xuống đất, Taeyeon biết Tiffany đang nghĩ gì nên Taeyeon đã siết nhẹ tay Tiffany, Taeyeon nhìn thẳng vào bia mộ Jenny: Jenny, em đã rời xa tôi được 3 năm rồi nhỉ? Yoongie lớn lắm, lại rất ngoan nữa, còn đây là Tiffany, là vợ tôi! Cô ấy tốt lắm, rất yêu thương Yoongie nên em cứ yên tâm! À còn chuyện này nữa, hôm nay tôi dắt cô ấy đến đây vì muốn nói với em cũng như nói với cô ấy, có lẽ tôi phải từ bỏ em thật rồi, nhưng mãi mãi trong tận đấy lòng tôi vẫn sẽ có 1 góc nào đó dành cho em, như 1 kỉ niệm đẹp! mong em hãy phù hộ cho gia đình tôi!
- Chị.... - Tiffany xúc động nhìn Taeyeon
- Em cũng nói gì với Jenny đi!
- Uhm!
Nói rồi Tiffany nhìn vào tấm ảnh của Jenny: chị Jenny, em cám ơn chị, vì chị đã sinh ra Yoongie, nó đáng yêu lắm, em rất thương nó, chị yên tâm đi! Em sẽ chăm sóc cho chị ấy và Yoongie thật tốt, cám ơn chị!
1 cơn gió thổi nhẹ qua chỗ họ đang đứng, chắc hẳn rằng đó chính là nụ cười của Jenny, ở trên cao kia nhất định Jenny đang cười vì cuối cùng Taeyeon cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình



.......................................




- Bây giờ mình đi đâu vậy chị? - Tiffany nhìn qua Taeyeon
- tôi đưa em đến 1 nơi! Nhưng khi đến đó em phải nhắm mắt lại thì mới được xuống xe đó!
- trời, làm gì mà bí mật dữ vậy?
- Thì em cứ làm như tôi nói đi!
- Uhm!
Taeyeon đưa Tiffany đến 1 nơi, Tiffany không biết đây là đâu chỉ ngửi được 1 mùi hương thoang thoảng đâu đó, là mùi hương của cỏ hòa với mùi của hoa
- Em nhắm mắt lại đi!
- Nhưng nhắm mắt làm sao thấy đường mà đi?
- Vậy là được chứ gì? - Taeyeon nói rồi bế Tiffany lên
- Hì, vậy thì ok!
Tiffany mỉm cười hạnh phúc rồi nhắm mắt lại
Tiffany không biết Taeyeon đưa mình đi đâu, chỉ nghe tiếng mở cửa rồi kế đến là khoảng không im lặng
- Xong rồi, e mmở mắt ra đi! - Taeyeon âu yếm nhìn Tiffany
Tiffany từ từ mở mắt ra, trước mặt Tiffany là không gian của 1 căn phòng khách, xung quanh trang trí toàn màu hồng- màu sắc mà Tiffany rất thích, ở giữa căn phòng là tấm ảnh cưới của Taeyeon và Tiffany được phóng lớn lên
Tiffany phấn khởi nhảy xuống khỏi tay Taeyeon rồi chạy khắp nơi trong nhà
- Đẹp quá!
- Em thích không?
- Thích lắm, nhưng em không hiểu?
- Đây là nhà mới của chúng ta đó!
- Sao?
- tôi chỉ mới chuẩn bị được 1 tuần thôi, không biết là em thích không nữa!
- Nhưng sao lại phải dọn nhà? Không phải mình ở nhà kia cũng tốt mà?
- tại vì tôi muốn sau này con mình có 1 không gian tốt hơn, nhà kia ở xa trung tâm thành phố quá, không tiện lắm!
- Con chúng ta á? - Nói đến đây đột nhiên Tiffany đỏ mặt lên, Tiffany vội quay sang chỗ khác vì không muốn Taeyeon nhìn thấy mình đang đỏ mặt
Taeyeon bước đến ôm Tiffany từ phía sau: đương nhiên rồi, em không thích hả?
- Em không biết ! - Tiffany mỉm cười tinh nghịch nhìn Taeyeon rồi chạy ra vườn
Tiffany ngồi lên chiếc xích đu gần đó, Taeyeon bước đến ngồi cạnh Tiffany rồi chìa ra 1 cái hộp nhỏ: tặng em nè!
- Gì vậy?
- em mở ra xem đi!
Tiffany từ từ mở chiếc hộp nhỏ ra, là sợi dây chuyền mà Taeyeon đã mua từ trước khi Tiffany gặp nạn, Tiffany thích thú nhưng cũng không khỏi cảm động
- Đẹp quá!
- Em thích không?
- thích lắm! cám ơn chị!
- Thật ra tôi định tặng ngày sinh nhật em nhưng hôm đó em lại........
- Không sao! Chỉ cần là chị tặng thì khi nào em cũng vui cả!
Taeyeon mỉm cười nhìn Tiffany, rồi Taeyeon đeo vào cổ Tiffany sợi dây chuyền, sợi dây có hình cỏ bốn lá với những viên kim cương xung quanh - 1 tình yêu vĩnh cửu và đầy hạnh phúc
Tiffany sung sướng ngả vào lòng Taeyeon, thế là sau 1 năm về làm vợ Taeyeon, cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười với chính họ.
.
.
.
.
.
P/s đây là fanfic được cover lại từ fic cùng tên YÊU là bxg, nên sẽ có những điều bất ngờ phía sau, dù chuyển thành gxg nhưng có những thứ vẫn giữ nguyên văn cho tác giả, chỉ sửa những gì cần và hợp hơn trong tình huống,
Mời các bạn thưởng thức, nếu hay thì xin để lại 1 dấu ấn gì đó để mình được biết mình còn được quan tâm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gxg#taeny