Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tỉnh rồi sao? Tôi nghĩ là nhóc không muốn đến bệnh viện nên mới đưa nhóc về đây"

Là ông chú ở tiệm café.

Tôi không nói gì, đứng dậy chỉnh sửa quần áo và cuối đầu, coi như đó là lợi cảm ơn cũng như tạm biệt.

- "Ở lại đi. Nhóc không thể đi ra ngoài với bộ dạng này đâu. Tôi sẽ cho nhóc mượn đồ. Dù gì nhóc cũng là khách của quán tôi. Nếu nhóc ngại cứ coi đây là dịch vụ đặc biệt đi."

- "Cảm ơn'' – tôi yếu ớt đáp. Cả người tôi lẩy bẩy, cầm lấy bộ quần áo, phóng thật nhanh vào nhà vệ sinh mà khóc thút thít. May là ông chú đến kịp, nếu không thì tôi còn te tát hơn bây giờ nữa. ( ý em bé là tụi thằng Yok chỉ mới sờ thôi chứ chưa có .....)

Sau khi khóc xong, tôi thay bộ đồ mà ông chú đưa cho tôi. Nó rộng, quá rộng luôn là đằng khác. Mắt tôi đã sưng húp lên, tôi tự cảm thương cho tôi. Thế giới này quá khắt nghiệt...

- "Lại đây ăn tí đi rồi tôi sẽ đưa nhóc về. Tôi là Daki. Còn nhóc?''

- "Cảm ơn ông chú. Gọi tôi là Take được rồi."

- "Ồ~ Tôi khuyên nhóc nên báo cảnh sát, tôi sẽ làm nhân chứng. Hoặc nhóc có thể thuê tôi đấm tụi nó nhập viện cũng được đó nhaaaaa. Cậu có thể trả công cho tôi sau.''

- "Tôi thích phương án 2 của ông chú đó. Nhưng tôi không có nhiêu tiền đâu, một xu cũng chẳng có.'' – tôi nói mà chẳng suy nghĩ gì, ánh mắt lờ mờ như sắp khóc một lần nữa. Mà cũng đúng thôi, chúng nó có tiền, có tiền thì còn phải chịu tội à? Chúng sẽ thoát tội, cười hả hê, còn tôi thì bị chỉ trích. Cái xã hội tồi tàn này là vậy.

- "Tôi chưa bắt nhóc trả liền đâu. Từ từ trả, hahaaa."

Một lời nói đùa nhưng nó làm tôi ổn hơn phần nào. Nhẹ nhõm.

Thế giới có hai loại người: người dùng ngôn từ để yêu thương và người dùng ngôn từ tổn thương.

Nếu mọi người đều dùng ngôn từ để yêu thương thì tốt biết mấy.

Sau một hồi nói chuyện thì tôi mới biết nhà ông chú ngay cạnh bãi đất gần trường.

-----------

- "Xin lỗi mẹ, con về trễ."

- "Take, đã ăn gì chưa con?''

- "Con ăn rồi, mẹ ăn đi nha. Con lên phòng học đây. Mà nay chắc con cũng hay về muộn nên mẹ đừng chờ cơm nha. Mẹ ngủ ngon''

Ụp mặt xuống giường mà khóc, tôi mệt mỏi lắm rồi.

Chẳng biết từ khi nào, tôi đã thiếp đi.

Thế giới này thật đáng kinh tởm, buồn nôn. Nhưng cớ sao, tôi phải đương đầu với nó chứ?

Hết lần này đến lần khác, nhiều lúc cậu muốn nhờ thần linh giúp đõ, nhưng làm quái gì có cái gọi lần thần linh chứ?

Thế giới này, nếu con người ta đủ mạnh, đủ quyền lực thì tôi có lẽ đã sống dễ dàng hơn rồi...''

Sau sự việc đó, tôi đã xin mẹ nghỉ học khoảng 2 tuần. Tôi vẫn còn ám ảnh về nó.

King kong

- "Xin chào quý khách."

- "Cho một latte, cảm ơn ạ.''

Gần đây, tôi không còn đến căn cứ của mình nữa, mà đến quán café này. Nó có vẻ an toàn hơn. Ít ra thì là vậy. Chúng sẽ không tìm ra tôi. Nếu tìm thấy chúng cũng chẳng dại mà gây sự chỗ này. Tôi dường như đã dành hàng giờ để tự học môn Toán khó nhằn. Thật sự nó rất khó với tôi. Có lần tôi mém bị điểm liệt vì Toán, nhưng giờ tôi phải tự học cái thứ này. Nó toàn những công thức cao siêu, chẳng thể áp dụng vào đời sống nhưng tôi vẫn phải học nó. Tốn thời gian thật.

Tôi đang tập trung cao độ để tiếp thu những thứ khó nhằn thì:

Ting ting ting

"Tao xin lỗi vì những việc đã làm với mày và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mày nữa. Xin mày tha thứ cho bọn tao. Yok.''

Tên khốn đó bị chó cắn mất não rồi à? Chắc lại là một trò nào đó để dụ tôi nữa rồi đây mà. Bọn ngu đó nghĩ tôi sẽ tin chắc.

- "Xin chào~ nhóc con dễ thương''

Một giây đứng hình.

- "Nhóc lại đi một mình à? Nói chuyện với ông chú này tí được không? Nhaaaaa, không tốn nhiều thời gian của nhóc đâu.''

- "Vâng.. Có việc gì sao?'' – tôi một lần nữa rơi vào hoảng loạn, hai bấu chặt nhau đến hằng đỏ lên nhưng tôi vẫn không thấy đau.

- "Tada~'' – ông chú đó vừa cười vừa cho tôi xem mấy tấm ảnh kinh khủng. Đó là bọn Yok! Với bộ dạng thê thảm không thể diễn tả. – "Nhóc đã thuê tôi mà. Tôi làm việc cũng được quá nhỉ~? Mà từ từ nhóc trả tiền thuê cũng được haaa. Tôi cho nhóc nợ.''

- "Chúng bị... đ...á.nh.. th..ê..th..ả..m nh..ư..v..ậy''

- "Yên tâm đi nhóc con, chúng sẽ chuyển trường luôn cho coi, hôhô, ông chú này hơi bị đỉnh''

Mặt tôi tái đi, mới đầu tưởng ổng đùa, ai dè là thiệt. Giờ phải làm sao đây. Ông chú bán café này có dính đến bọn lính đánh thuê sao? Giờ sao đây....

- "Nè, tôi không lính đánh thuê đâu mà nhóc sợ tới vậy. Nè nhóc thích sách không?''

- "C...ó ạ''

- "Vậy nhóc thích tác giả nào nhỉ? Thể loại nào? Nhóc có thích viết không?''

- "Xin lỗi chú, nhưng mà tôi phải đi đây.. Tôi có việc, cảm ơn ạ. Tôi không quỵt tiền của chú đâu. Cảm ơn ạ.''

Tôi thật sự hoang mang lắm, tôi là người hơi khó để bắt chuyện với người khác nên tôi dễ hoảng và lo lắm. Hôm nay tôi phải chuyển địa điểm để trốn thôi.

Nói gì thì nói, chứ hôm nay tác giả (BL) yêu thích của mình sẽ có buổi kí tặng mà~ . Phải đi thôi, cuộc đời mình sẽ nở hoa khi có chữ kí của tác giả đó. Tôi đã chờ ngày này khá lâu rồi đó. Phải tranh thủ thôi. Không được bỏ lỡ.

-----------------------------------------------

Viết được 1k từ rùi hmu hmu. Cảm ơn mọi người đã đọc và vote giúp mình ạ <3

Sắp tới mình sẽ cho ra tập truyện nhỏ về couple Kakucho và Izana (Tokyo Revengers) hy vọng các bạn ủng tui nha <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro