Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua từng lõn tóc đen của cậu con trai đang nằm ngủ ở sân thượng. Cậu vốn đến đây không phải để ngủ hay hút thuốc như bao đứa con trai khác. Mà cậu muốn gieo mình xuống từ nơi đây. Phải. Cậu muốn tự sát. Cậu muốn rủ bỏ cái gánh nặng này, rủ bỏ cái thế giới ác nghiệt này – cái thế giới mà cậu không có chỗ đứng. Nhưng may thay, từng cơn gió giữa xuân đã có thể níu cậu lại, đã có thể chữa trái tim đã vỡ nát đó, dù chỉ một chút.

- "Con về rồi sao, Take-kun. Hôm nay đi học vui không con mẹ có làm mấy món con thích nè. Nhanh xuống đây ăn nhé." – Người phụ nữ với nụ cười hiền hậu đó là mẹ cậu. Bà luôn hiền dịu với cậu, hiền dịu với cái tính ngang bướng của cậu.

- "Dạ, con đến ngay đây." – Dù cho cái thế giới ngoài kia đè ép cậu đến ngạt thở nhưng cậu không bao giờ nói cho mẹ mình biết về nó, cậu yêu mẹ mình vô cùng và không muốn bà bị tổn thương.

Cậu là Take, là học sinh năm hai và là tiêu điểm của những trò bắt nạt. Những trò bắt nạt đó xuất phát chỉ vì cậu là con trai nhưng thể lực yếu và cậu thích đọc những quyển truyện tranh về tình yêu của những người con trai. Cậu ghét cay đắng lũ đó, chúng làm đủ trò dơ bẩn để cậu thôi học, nhưng cậu chả bao giờ dám đâu. Cậu muốn rời khỏi nơi đó nhưng cậu không thể nói ra cái lý do đó cho mẹ cậu nghe được. Không thể. Và đó là bắt đầu cho chuỗi ngày nghỉ học vô tận của cậu, cậu chỉ đến khi làm bài kiểm tra và rời đi thật nhanh để khỏi bị bọn đó tóm. Mẹ cậu không hiểu nhưng vẫn ủng hộ con trai mình vì nghĩ cậu khó hòa nhập.

Hôm nay vẫn thế, cậu dạo bước trên đến ngọn núi quen thuộc, đó là "căn cứ" của cậu, chẳng ai biết nó cả. Cậu sẽ đến đây thư giản, đọc manga và tự học. Đôi khi cậu đến nơi đây để thực hiện ước mơ viết lách của mình. Một ước chân thật và tuyệt vời của chàng trai độ tuổi 16-17.

- "A! Uiiiiiidaaaaaaa, xin lỗi, em có sao không?" – một chàng trai khoảng 25-30 tuổi lên tiếng.

- "Dạ không sao, tôi cũng xin lỗi."

Cậu đụng phải người đàn ông đó, làm đống truyện đang cầm trên tay của bay tung tóe, có cả những mẫu văn còn đây sáng tác dở.

- "Quaoo~ nhóc là tiểu thuyết gia à!?"

Dưới ánh mắt dò xét, cậu hoảng loạn, mặt ửng cả lên và chuồn tới căn cứ của mình. Thật kinh khủng mà. Những thứ cậu viết mang yếu tố ma mị và hơi gợi dục, cậu sao có can đem cho người khác xem chứ.

Cậu loạn quá, cứ đâm đầu mà chạy, không biết phía sau mình, ông chú luộm thuộm đó vẫn theo sau.

- "Mệt chết mất. Ngượng chết mất. Xui xẻo, xui xẻo." – điệu bộ của cậu trông rất buồn cười, mặt đỏ lên vì chạy, thở không ra hơi mà cứ nhảm một mình nữa. Nhìn giáng điệu đó, người đàn ông kế bên không nhịn nổi mà cười phá lên, làm cậu một phiên dựt mình!

- "AAAAAaaaaa! Ông là biến thái sao!? Đi ra đi, tại sao lại bám theo tôi??" – Trong lúc mất bình tĩnh, cậu đã ném thẳng quyển sách và đầu ông chú đó. Và không may, gáy sách của quyển đó đủ dày để đầu ông chú đó một cục u to đùng.

Chưa kịp định hình, ông chú đó đã ôm đầu mà nằm ịch xuống.

-"Xin lỗi, chú có sao không ạ? Nè, xin lỗi chú nha, chú... có.... Sao..k..hông? – Cậu run lẫy bẩy, không nói được liền lạc nữa. Lỡ ông chú báo mình là kẻ cố ý gây thương tích thì sao? Lỡ ổng sẽ kêu xã hội đen đánh mình thì sao? Hàng loạy ý niệm chạy qua đầu cậu và giọng nói của người đó vang lên, cắt đứt cái suy nghĩ nghe có phần viễn vong của cậu.

- "Xin lỗi nếu làm nhóc sợ nhé. Tôi chỉ muốn trả nhóc tờ giấy cậu làm rơi thôi. Nhóc tự vệ tốt thật đấy, nhưng mà hơi đáng sợ." – Ông chú vừa sờ đầu vừa nói.

Thấy cậu im lặng, ông chú tiếp lời: "Tôi trả dồ cho cậu rồi đó, tạm biệt nhé."

Cậu gật đầu rồi đến cái căn cứ của mình.

Aaaaaaaaa, chết thật, đầu cậu xoay vòng, dường như chẳng thể load nổi nữa rồi. Nằm trong căn liều nhỏ, cậu dần thiếp đi. 


Hãy tha thứ cho sự non tay của tui nha mọi người~ ;-;

Nguồn ảnh: Sưu tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro