Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đứng trên lâu nhìn xuống thấy cảnh đó liền nghĩ
-"Sao mày chơi ngu vậy hả Long?!" : Xuân bất lực
- Đành phải cứu nó nốt lần này nữa vậy! : Xuân bất lực part 2
Cô liền chạy nhanh xuống chỗ 3 con người kia. Vừa tới nơi thì lập tực kéo Long ra khỏi người Hà để ai đó hạ sát khí xuống
- Nè Long, hôm qua mày kêu mượn vở tao mà, sao giờ còn ở đây? : Xuân nói
- Ủa? Tao có mượn hả? : Long ngơ ngác, chẳng hiểu Xuân đang nói gì
Thấy cậu vẫn không hiểu ý mình nên cô kéo cậu lại gần sát tai thì thầm
- Long à, mày nhìn thằng Hiếu kìa! : Xuân nói
Chỉ tay về phia con người đang mỉm cười nhưng xung thì có luồn sát khí cao đến mức muốn ngạt thở. Long vừa nhìn thôi đã rùng mình.
- Mày hiếu ý tao chưa, thằng kia? : Xuân hỏi nhỏ
Long không nói gì chỉ gật đầu lia lịa vì sợ ai đó đằng sau, ngay lập tức cậu diễn theo Xuân
- À à đúng rồi, tao có mượn vở mày để chép! : Long nói với giọng sợ hãi
- Vậy thì đi lên lẹ! Xuân nói
Sau đó cả 2 người thoáng cái đã biến mất sau làn gió để lại do chạy nhanh nhất có thể để lên lớp học
- 2 đứa nó bị gì vậy trời? : Hà ngơ ngác
- Cứ kệ 2 đứa nó đi, sắp vào học rồi, mau lên lớp thôi! : Hiếu thay đổi 180' với Hà
- Ừ, lên mượn vở con Xuân chép bài chứ qua tao chưa chép xong! Hà bất lực
- Hay mày mượn vở tao này! Hiếu nói
- Có phiền không, với lại lần đầu tao thấy mày cho người khác mượn vở đó! Hà nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro