Chương 3 : Chuyện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hồng ơi !!

- Sao thế anh ?

- Em thích anh không ? - Thằng nhóc chừng 10t hỏi con bé 5t

- Thích anh á ? - Đôi mắt tròn xoe ngây thơ trông rất dễ thương

- Vâng ! Em thích anh lắm ! Thích nhiều nhiều lắm cơ ! - Con bé cười thật là tươi

- Vậy lớn lên khi anh trở về , em làm vợ anh nhé ? - Thằng nhóc xoa đầu con bé

- Anh đi đâu hả anh ? - Con bé lo lắng

- Ừ ! Anh lên thành phố học - Thằng nhóc cười nhạt

- Không...đc anh bảo thích em mà...không đc...đi - Con bé nắm áo thằng nhóc lại , nước mắt tuôn ra

- Anh xin lỗi ! - Thằng nhóc xoa đầu con bé

Con bé khóc nhiều lắm . Khóc thật to . Nhưng anh vẫn mặc và bỏ đi . Anh để lại em trên cánh đồng hoa đấy . Để lại người con gái anh bảo thích rồi bỏ đi lặng lẽ . Con bé đó đứng khóc , cứ khóc mãi . Khóc rồi , hết nước mắt . Nó cứ đứng vậy , mọi thứ yên tĩnh . Chỉ nghe thấy được tiếng nấc nghẹn ngào . Trên tay , nó vẫn đang cầm bông hoa hồng anh đưa nó . Anh từng bảo với nó :

" Hồng ! Em như nó vậy . Hoa hồng có gai , chỉ có những người thật sự yêu bông hồng đấy mới dám nắm thật chặt thôi ! "

**** Ngày anh đi

- Anh đừng đi ! - Con bé túm lấy áo , mắt ươn ướt

- Anh phải đi - Hắn nhìn con bé

- ... - Con bé im lặng

Anh đặt đôi môi lên trán nó . Nó nhìn anh rồi khóc . Có thể nó không trả lời vì nó buồn đến nỗi không thể trả lời hoặc sợ khi anh quay lại nó sẽ là một con người hoàn toàn khác . Chỉ vì nó sợ thôi...sợ lắm ! Rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh . Con bé vẫy tay nhìn theo bóng xe dần biến mất . Nó vẫn đứng đấy . Lặng lặng quay về...

*****

- Ôi ! Đau đầu quá - Tôi nhăn mặt

- Sao vậy ? Cậu ko khoẻ à ? - Nhật xoa đầu tôi

Khoảnh khắc ấy tim tôi lại đập nhanh . Mặt tôi bắt đầu đỏ lên . Chắc ngại hoặc không quen .

Tôi vội vàng hất tay hắn ra .

- Tôi...không sao - Tôi đỏ mặt

- Cô gái ngang bướng ngổ ngáo như cô mà cũng ngại à ? Dễ thương thật ! - Hắn cười

- ...

- Sao vậy mệt à ? - Hắn bắt đầu lo lắng

Tôi lắc đầu . Chưa kịp trở tay thì hắn đã bế tôi lên

- A..a...cậu làm gì...vậy ? Bỏ...tôi xuống - Tôi đỏ mặt

- .... - Hắn im lặng

- Đi đâu vậy ? Bỏ tôi xuống - Tôi đập vào vai hắn

- Yên tí đi ! - Hắn gắt

Tôi giật mình . Hình như hắn lo lắng cho tôi thì phải . Cứ nghĩ đến là tim tôi lại đập nhanh .

Chỉ phút chốc là đến...phòng y tế .

- Sao cậu đưa tôi đến đây ? - Tôi hỏi

- Cô có bị bệnh ngốc không ? - Hắn hỏi

- Không ! - Tôi bĩu môi

- Nhìn cô buồn cười thật ! - Hắn cười

- Tôi...làm sao ? - Tôi đỏ mặt

- Hơi nóng thôi - Hắn sờ trán tôi

- Anh rõ kì , tôi không sao mà - Tôi cười

- Ôi ! Cô cười đẹp vậy mà sao không cười ? Cô chỉ cười nhếch mép không à ? - Hắn nhìn tôi

- Thật...không ? - Tôi đỏ mặt

- Thật ! - Hắn cười

- Kể từ 5t đến giờ . Bây giờ tôi mới cười thế này - Tôi cười

- Sao vậy ? Tò mò quá - Hắn ngạc nhiên

- Tôi cũng không biết - Tôi lại cười

- Chán thế á ! - hắn gãi đầu

- Tôi thấy tiếc quá - Tôi thở dài

- Sao thế ? Hắn hỏi

- Vì cậu không làm ôsin của tôi - Tôi cười

- Ơ sao cô nói vậy ? - Hắn tò mò

- Vì...tôi lỡ thích cậu rồi !

Mọi thứ bất chợt im lặng . Im lặng đến mức mà có thể nghe được cả nhịp đập của 2 trái tim .

Hắn đứng dậy ôm lấy tôi .

- Cậu thích tôi ? - Hắn chọc

- Ừ - Tôi nói

- Học sinh cá biệt dễ thương như cậu không yêu thì tiếc lắm ! - Hắn cười

- Cậu thích chọc tôi vậy á ? - Tôi hỏi

- Phải ! Vì cậu rất dễ thương - Hắn ôm tôi chặt hơn , ôm như ôm con gấu bông vậy

- Cậu cũng rất dễ thương - Tôi ôm lấy hắn

*****

- Hai em ngồi đây viết bảng kiểm điểm cho tôi ! - Thầy hiệu phó nói

- Sao vậy thầy ? - Hai đứa đồng thanh hỏi

- Ôm nhau trong phòng y tế chứ còn gì nữa ? - Thầy tức giận

- Dạ - Hai đứa cười khúc khích

Có thể nói , anh như thiên thần . Người có thể làm cho trái tim băng giá của em ấm trở lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro