CHAP 1 : bạn mới đanh đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ‘ TÙNG TÙNG TÙNG ‘
Tiếng trống vào lớp vang lên , lũ con trai đua nhau cắm đầu chạy vào lớp . Quang đang gục mặt ngủ ở bàn cuối góc lớp bị động đánh thức nên bò dậy gắt to :
“ Bà chủ nhiệm còn lâu mới vào chúng mày sợ cái quái gì mà chạy như chó đuổi thế hả !
 
“ – Cậu nào vừa gọi tôi là bà đấy ! “ đó là tiếng cô Thu , cô giáo dạy văn và cũng là cô chủ nhiệm . Cô vừa nói vừa bước vào cửa lớp , theo sau còn có một cái đuôi , đúng hơn là 1 cô bạn nữ đeo khẩu trang nhìn rất lạ mặt .
 
Mấy thắng con trai thấy thế nhao nhao lên :
‘’ Thưa cô cán bộ Quang phát biểu ạ ! “
 
Cô Thu lúc này vừa ngồi xuống bàn giáo viên , mắt hướng về góc lớp , nói :
“ Lại là cậu Quang hả ,cậu tội chồng thêm tội , mai mời phụ huynh lên uống nước với tôi nhé “
 
“ Thôi mà cô em sai rồi “ – Quang lại đáp nhưng lần này cu cậu hơi cúi mặt xuống tỏ vẻ như người hối lỗi vậy .
 
Mấy thằng vừa nãy vẫn nhao nhao lên : “Mời đi !“ -“Mời đi còn gì nữa !” – “Mấy khi !”…..
 
‘cạch cạch cạch’ Cô giáo cầm cây thước gỗ gõ xuống bàn , miệng quát :
“ Trật tự ! Ở đây là cái chợ à ! Còn cái cậu Cường kia nữa ! Tôi thấy mồm cậu to nhất nhì lớp đấy , lần nào cũng thấy nói leo ! Cậu , cậu Quang với cậu Khải cúp tiết học thêm chiều qua tôi còn chưa tính sổ đâu nhé ! Tưởng tôi không biết gì à ! …..Quên ! Đây ! Hôm nay lớp ta sẽ đón một bạn học mới chuyển tới trường ta ! Nếu không có gì thay đổi bạn sẽ học cùng chúng ta từ giờ đến hết năm vì chắc năm 12 rồi mà cũng sắp hết học kì 1 rồi nên cũng ko chuyển nữa đâu nhỉ ! “
 
Nói xong cô giáo hướng ánh mát nhìn sang bạn học sinh mới , cô bé chỉ “ dạ “ nhẹ 1 tiếng rồi cười trừ .
 
“ Em tự giới thiệu bản thân cho cả lớp đi ! “ – cô giáo lại nói thêm
 
Bạn đó nói cái gì đó lí nhí trong miệng , mắt vẫn nhìn cô giáo , đưa một tay lên vờ như gãi đầu .
 
Chờ một lúc vẫn không thấy bạn này nói gì nên cô giáo lại tiếp lời :
“ Chắc bạn mới nên ngại ! Bạn tên là Linh ! Do công việc nên gia đình bạn chuyển về huyện mình ! Hmmm… Để xem nào ! Còn mỗi cậu Quang là ngồi một mình ! Vậy Linh tạm xuống ngồi cùng bạn Quang nhé ! Kia , bàn cuối cùng ở dãy gần cửa lớp ! “
 
“ dạ ” – đáp xong Linh lập tức đi xuống chỗ ngồi mới . Xuống đến nơi gặp ngay ông tướng Quang  , cậu ta đứng dậy , ra khỏi bàn :
 
“ Xin mời vào trong ! “
 
“ Này cậu kia , cậu ngồi trong , bạn Linh ngồi ngoài ! Đàn ông con trai gì mà để con gái ngồi góc cậu không biết ngại à ! “ – cô giáo từ trên quát xuống .
 
Quang đành phải dọn đồ vào góc trong . Nhưng cậu ta chỉ dọn mấy quyển vở , còn bao nhiêu vỏ bánh kẹo , giấy rác cậu ta để đó không dọn . Rồi cậu ta còn làm bộ thân thiện lắm , xé hẳn đôi tờ giấy trắng ở quyển vở đang viết của mình ra để lau ghế cho Linh , sau đó đưa bàn tay ra kèm câu nói “ Mời ! “
 
Dứt lời , cậu ta vo tròn tờ giấy vừa lau ném luôn vào ngăn bàn Linh , cô bạn mới lúc này ngồi xuống , gửi tới cậu ta ánh mắt hình viên đạn đày sát khí .
 
“ Linh ngồi đó nhìn lên bảng có rõ chữ không em ? Có nghe rõ tiếng cô không ! “
 
“ Dạ có ạ ! “
 
“ Vậy được rồi ! Tạm thời em cứ ngồi chỗ đó ! Hôm nay đang giờ học cô chưa kịp sắp xếp , đợi tiết Sinh hoạt cuối tuần có thời gian cô sẽ xếp lại chỗ nhé ! “ xonong cô giáo lại đổi giọng luôn  :“ Còn cậu Quang ! Tôi đã ưu tiên sắp xếp cho một bạn xinh gái học giỏi ngồi cạnh mà học hành không tử tế hay tôi biết cậu chêu người ta là cậu chết với tôi ! “
 
Quang vẫn cố nghển cổ lên nói leo :
“ Thế thì cô phải bảo bạn cứ đeo khẩu trang đi , không thấy mặt thì còn xinh gái chứ bỏ ra em lại phải xuống phòng y tế ! “
 
Nhưng cô giáo không thèm để ý cậu ta nữa :
“ Nào cả lớp bỏ sách vở và bút ra chuẩn bị vào bài mới ! Phần kiểm tra miệng của hôm nay sẽ rời sang tiết sau hoặc gộp vào bài kiểm tra 15 phút ! ”
 
Tiết học văn cứ thế trôi qua cùng với những cái ngáp ngắn ngáp dài của những học trò “xuất sắc” , đối với đại bộ phận học trò thì cô giáo không khác gì đang hát ru cho họ ngủ , tiếng trống hết giờ vang lên không khác gì tiếng báo thức , ngay lập tức những còn người vừa giây trước còn ngáp ngắn ngáp dài , mắt mở không nổi - lập tức tỉnh như sáo . Cô giáo vừa bước khỏi lớp , ông tướng Quang đang tính quay sang giở trò chêu bạn học mới nhưng chưa cả kịp mở miệng thì ngay lập tức nhận lấy một đống giấy rác , vỏ bánh kẹo .
 
“ Trả cậu ! Tôi không được ăn miếng nào nên tôi không có trách nhiệm dọn rác cho cậu !..... À ! Còn cái này nữa ! Tôi cũng không yêu cầu cậu phải lau ghế giúp tôi nên trả cậu ! Của nhà cậu tất ! “
Nói xong , Linh lôi trong cặp ra chiếc compa , lấy đầu nhọn kẻ một vạch cắt giữa bàn và một vạch nữa dưới ghế ngồi :
“ Cắt ngăn ! Cấm xâm phạm ! “ – vừa nói , cô vừa nhìn Quang , vẫn là ánh mắt hình viên đạn ấy .
 
Mấy thằng con trai trong lớp nhìn Quang bị như vậy thì cười phá lên :
“ Ôi dồi ôi !” …“ Tưởng thế nào !” … “ Cũng chỉ đến thế thôi ! “…”Quang ơi là Quang ! “ … “ Đúng là hổ báo trường mẫu giáo , lên tiểu học thì làm mèo con ! “ … “ Đúng là kẻ cắp gặp ….công an ! “ ……
 
Còn về Quang , mọi hôm thì rất lắm lời nhưng hôm nay lại tỏ ra khá là cam chịu , ngậm ngùi gom đống giấy vỏ kẹo đem đi vứt nhưng chắc chắn trong lòng đang nuôi kế hoạch trả thù .
 
Cậu ta vừa đi khỏi thì có mấy đứa con gái xúm lại bắt chuyện , làm quen với bạn mới, lại gặp ngay cô bạn này tưởng rụt rè ít nói mà lại gặp đúng cạ lắm lời nên chỉ một lúc đã ồn ào như cái chợ ở góc cuối . Cậu chàng Quang lúc này về tới lớp thì  thấy chỗ mình đã bị quây kín toàn gái là gái nên đành ra chỗ anh em chí cốt là thằng Cường , Cường lúc này đang ngồi loay hoay chép cái gì đó .
 
“ Mày chép cái quái gì mà ngồi chép như đúng rồi thế ! “ – Quang vừa vỗ vai Cường vừa hỏi .
 
Cường đang tập trung bị Quang vỗ vai một cái thì giật mình , tay nghuệch một nét bút dài nên quay sang gắt với Quang :
 
“ Chim cút ra chỗ khác chơi ! Tại mày với Khải pede hôm qua rủ tao trốn học làm tao phải chép lại bài đây này ! “
 
“ Bố cái thằng mọt sách ! Chỉ là đi học thêm , không chép ai đánh phạt mày !“ – Quang vừa lẩm bẩm trong mồm vừa gục mặt xuống bàn ngủ ……
 
‘TÙNG TÙNG TÙNG’
Tiếng trống vào lớp lại vang lên , Quang vẻ mặt ngái ngủ , ngồi dậy ngáp ngán ngáp dài rồi mò về chỗ , vừa đi vừa lẩm bẩm :” Chưa ra chơi đã vào lớp !“ . Về đến chỗ , vẻ mặt và thái độ cậu ta thay đổi 180 độ , đang cau có uể oải bỗng dưng mặt tươi cười niềm nở nhìn Linh , nói :
 
“ Bạn xinh gái cùng bàn cho mình đi nhờ cái nhỉ ! “
 
Linh đang cúi xuống ngăn bàn làm gì đó, nghe vậy thì ngước lên nhìn Quang , vẫn là ánh mắt hình viên đạn quen thuộc , nói một cách ngắn gọn và dữ dằn : “ Không !”
 
Quang lúc này quay đi chỗ khác , nghiến răng tỏ ra cay cú nhưng sau đó mặt lại tươi cười quay lại nhìn Linh , nói :
“ Này bạn trẻ ! Sức chịu đựng của con người có giới thiệu nhé !”
 
Linh bây giờ còn khồng thèm để tâm , vẫn cắm cúi làm gì đó dưới ngăn bàn . Thấy vậy , Quang cứ thế đi giày trèo hẳn lên mặt bàn Linh mà vào trong . Thấy thế , Linh ngay lập tức đứng dậy chống một tay lên bàn , khẩu trang vẫn đeo từ tiết trước cũng giật ra , hét thẳng vào mặt Quang :
“ NÀY ! BỊ ĐIÊN À ! “
 
Cả lớp đang ồn ào bỗng nhiên im bặt hết , tất cả đều hướng ánh mắt về phía bàn cuối hóng drama . Anh chàng Quang tưởng chừng sẽ phản ứng lại gay gắt , nhưng không , cậu ta chỉ quay qua nhìn cô bạn cùng bàn , vẫn cái mặt cười đó , đưa hai ngón tay trỏ vào lỗ tai làm bộ ngoáy ngoáy rồi nói với cái giọng giễu cợt :
“ Bỏ khẩu trang ra nhìn bớt xinh gái hẳn nhỉ ! Làm gì mà tính lóng như kem ấy ! “
 
Cả lớp được một phen cười vỡ bụng , nhưng cũng đúng lúc giáo viên bộ môn vào đến cửa nên Linh đành chịu thiệt ngồi xuống cho qua còn tên cùng bàn thì như trả được thù nên mặt có vẻ hả hê , đắc ý lắm .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro