chương 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cuộc sống của cô thật ra rất tẻ nhạt, mọi thứ cứ trôi qua đối với Ly Diệp mà nói không để lại gì, và cứ thế lập đi lập lại trong cô !

  Rồi đến một ngày mưa cô gặp anh, một chàng thanh niên với chiếc áo sơ mi trắng, quần bò, dáng người cao đôi mắt đang nháy vì những hạt mưa rơi vào. Anh cằm chiếc cặp đưa lên đầu che mưa chạy vào chỗ tôi trú mưa, chiếc áo bị dính mưa đã lộ ra cơ bụng 6 múi của anh. Cô bỗng giật mình đỏ mặt quay đi thầm rủa "mình háu sắc như vậy từ lúc nào vậy trời".

Tuy đã từng bị mấy con bạn cho xem ảnh mấy anh người mẫu vì bọn nó nghi ngờ mình có bị less hay không nhưng thật sự chả có cảm giác gì . Nhìn thấy cơ bụng 6 múi không ít nhưng cũng không có cảm giác gì với mấy thứ này "nhưng lúc này tự nhiên để ý chi vậy trời" cô thầm la trời.hazzi.....

 Lúc này anh bỗng quay mặt lại khuôn mặt khôi ngô tuấn tú hiện rõ nét làm tim cô đập mạnh, cô đưa tay đập lên mặt "trời ơi mình điên rồi tim hôm nay tự nhiên... tự nhiên đập mạnh thế a a a a a.." . Phải làm sao đây? Trời mưa nhỏ dần lại, tuy còn nặng hạt nhưng nếu cứ đứng ở đây thì mình điên mất, tí về phải kiểm điểm mình lại mới được, rồi không suy nghĩ nữa đeo cặp lên chạy ào ra ngoài như đi bắt cướp. Bỗng một bàn tay giữ chặt cánh tay cô lại kéo tôi vào trong, một bàn tay chắc khỏe với sức mạnh lớn làm tôi bị kéo ngược về làm cô chao đảo ngã ra đằng sau, một lần nữa một cánh tay chắc khỏe đỡ tôi không ngã xuống.


- Một giọng nói ấm áp truyền đến:'' sao lại chạy ra như vậy trời vẫn còn mưa to lắm đấy?"

Ly Diệp ngơ ngác trong vài giây vì khoảng cách giữ cô và a qua gần mà hơi thở ấm áp còn đang phả vào mặt cô nữa, tim cô đập còn nhanh hơn lúc trước. Ly Diệp đứng lên nhanh chóng đẩy anh ra lắp bắt nói: " tôi không sao.... tại..tại... tôi nghĩ ra cần về nhà có việc gấp" . Nói song cô lại thấy mình ngu sao phải giải thích cho anh ta biết chứ

- Anh mỉm cười nói :"đợi trời đỡ mưa rồi hãy về !"

- Cô cương quyết nói: "không được giờ tôi có việc bận phải về "

- anh nói: e chắc chứ?

- Cô nghi ngờ hỏi: có gì không chắc chứ ?

- Anh quay sang cô cười nói :vậy hả? e sẽ nổi nhất trên đường cho coi.

- Cô ngạc nhiên hỏi : cái gì? tôi không hiểu a nói gì, tôi xin phép đi trước.

- Anh vẫn giữ bộ mặt bình thản nói: uh. Em cần giảm cân đi mỡ bụng nhiều quá !


Cô quay xuống nhìn áo mình, hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, nước mưa làm ướt hết áo làm lộ hết .......a a a a a a. cô đỏ mặt quay đi thầm nói "biến thái"

- Anh cười phá lên :Ha ha ha..... tôi có ý tốt bảo e mà e còn nói tôi biến thái. Không phải lúc nãy e cũng thấy hết của tôi à.....vậy ai mới biến thái đây?

- "Anh..anh..anh...đó là tôi không cố ý" cô biện minh

- " thế à... a cũng đâu có cố ý đâu " a lại cười to hơn" ha ha ha ha..."

- "Hừ Hừ...." cô hậm hực nói quay đi chỗ khác

- Anh lại tiếp tục châm chọc cô : cái gì thấy tôi đã thấy rồi e còn phải quay đi.

- cô tức giận trừng mắt nhìn a : đồ biến thái !

- "anh thấy ở đây có phải mình a biến thái đâu còn có ai đó......" anh cười gian

- "anh..anh.."cô cầm cặp lên đập anh túi bụi

Anh không đánh trả chỉ tránh "a..a..a..đừng đập mà" chạy quanh chỗ trú

lúc này chỉ có a và cô đứng trú mưa, a cứ thế chạy cô đuổi quay lâu lâu lại nói vài câu châm chọc cô.

cô thấy tim mình đập mạnh, cảm giác xao xuyến hồi hộp. Một suy nghĩ chợt léo lên đầu cô "chẳng lẽ mình bị bệnh tim rồi"

(t/g: cạn lời.......-_-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro