1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng của thư viện chỉ có tiếng lật sách nhẹ nhàng hay một vài bước chân lộp cộp trên sàn, em ngồi bên đóng sách gần như che khuất cả người đưa tay đẩy nhẹ cặp kín dày cộp.

Em tên Kisaki tetta, học lớp 12 có thể nói em là một thiên tài, thành tích cực khủng, gia đình khá giả em có tất cả ngoài một người bạn. Em chưa từng có bạn từ năm cấp 2, do vậy nên em cứ đâm đầu vào sách vở rồi từ đó cũng trở thành một thiên tài nhỏ tuổi.

Ba mẹ em cũng không quan tâm gì mấy, họ thường bận không có nhiêu đó thời gian dành cho em chỉ cần chu cấp đầy đủ cho em thì em sẽ hạnh phúc thôi, họ nghĩ vậy. Em cũng chẳng quan tâm về việc họ quan tâm em hay không, em cũng từng buồn phát khóc về việc đó nhưng giờ có hay không cũng không quan trọng.

Cả ngày thì em chỉ có học thôi chán thì học buồn cũng học, cứ đi đi về về từ trường về nhà rồi lại từ nhà đến trường cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt cứ như được sắp đặt từ hôm qua hôm sau lại hoạt động như con robot chả có gì thay đổi.

Mọi chuyện cứ như thế đến một ngày hắn bước vào cuộc sống của em, một kẻ cao lêu nghêu lại tăng động và nói nhiều hắn vừa chuyển vào lớp em tuần trước thôi, nhưng nhờ cái gương  mặt và cách ăn nói hắn có thể làm quen được hết các người trong lớp, những người mà cả năm em còn chả dám nói chuyện đến 1 câu.

Em khá ghen tị với hắn có bạn bè dù thành tích dở tệ cả ngày chỉ quậy phá nhưng lại được yêu thích, hay do em quá giỏi quá hoàn hảo nên mọi người không dám đến gần, buồn nhỉ kẻ càng giỏi thì càng cô đơn.

Hắn tên Hanma shuji, hắn hoàn toàn trái ngược với em nhìn vào tóc và mấy hình xăm trên người hắn là đủ hiểu, tóc thì tự dưng lại nhuộm một nhúm vàng khè tay lại xăm hai chữ "tử phạt" không biết để làm gì em còn chả dám nhuộm tóc xăm hình, vẫn để cái đầu hai mái đen thui từ cấp 1 đến giờ còn xăm thì nghe nói đau lắm nên em cũng chả dám. Nhưng có vẻ hắn cũng là con ông cháu cha nên các giáo viên chẳng nói chẳng rằng gì hắn.

Em cũng có để ý hắn vài lần, hắn được nhiều người thích mới chuyển vào hơn một tuần các cô gái đã thi nhau tỏ tình rồi, gu họ là những tên như vậy à.
Ngày nào đi học hắn cũng lái cái xe to đùng của hắn đến trông cũng hơi ngầu ngầu.

Nhìn cuộc sống của hắn khác em một cách kì lạ, một người thì nổi bật xung quanh nhiều người yêu thích như thế còn em thì nhạt nhẽo chỉ học với học bạn bè thì chả có, cả thời học sinh gần như chưa từng đi chơi với bạn bè lần nào chẳng có bạn thì đi với ai.

Đọc sách xong em cũng bước ra khỏi thư viện về nhà, giờ cũng hơi trễ rồi ba mẹ em cũng không về nhà nên em đi qua cả hàng mua đồ ăn sẵn về. Đến nơi thì thấy hắn đang lao cửa kính ở đây gì vậy tưởng gia đình hắn giàu lắm chứ nhìn cái xe hắn đi cũng đâu có rẻ, em hơi bất ngờ nhưng cũng bước vào mua một ly mì rồi nấu nước ăn tại chỗ.

Em ra ngồi gần chỗ hắn đang lau kín, vừa ăn mì sồn sột vừa nhìn đường phố xe cộ các thứ. Còn hắn thì cũng để ý em từ lúc bước vào rồi, người gì mà thấp thế lúc ngồi xuống ko chừng còn không đến hông hắn. Hay do hắn cao nhỉ, vừa lau kính vừa nhìn em ăn cũng không hiểu hắn nhìn làm gì nữa hắn đói à.

Em thấy hắn nhìn mình ăn nên bực mình quay qua nói

"Nhìn gì, thèm hả"

Hắn bị phát hiện cũng hơi nhục chút nhưng vẫn bình tĩnh trả lời

"Thôi bé con bớt nóng đi anh đây chỉ hơi mất tập trung thôi không thèm của bé đâu"

"Bé bé cái đầu môi bằng tuổi nhau thôi bé gì" vừa nói em vừa bực mình cầm ly mì lên húp

"Gì bằng tuổi bé ảo à" hắn cà cỡt làm 
em bực hơn

"Học cùng lớp không bằng tuổi thì là ông nội của tôi à"

Nói mới để ý nha hắn cũng thấy em vài lần lúc lên làm bài rồi nhưng cũng quên mất

"Ủa vậy he xin lỗi được chưa, cột sống của tôi nhiều bộn bề lắm nên quên mất tiêu ó" hắn vừa nói vừa nhít nhít  lại gần để tay lên vai em nãy hắn còn tưởng thằng cấp 2 trẩu tre nào

"Đồ thứ não cá tra" em hất tay hắn ra sẵn tặng luôn cú liếc mắt chào hỏi

"Não cá tra à..." hắn đang tiêu hóa câu nói của em vì cũng hơi ngu

"Áaaaa nói não cá tra ý là não tôi toàn kứt đó à" hắn gõ tay lên đầu em

"Ừ coi bộ anh cũng còn não" em ăn đũa mì cuối cùng đứng dậy tính tiền

"Ê khoan đi đâu" hắn thấy em đứng lên nên nắm quai cặp em lại

"Cút ra đi về chứ ở đây ngủ à" em không dùng tay gỡ ra mà dùng thẳng cặp dò vàng ngọc đá hắn

"Từ từ từ từ bỏ nè" hắn bị em đá nên cũng bỏ ra đi theo ra quầy tính tiền

"Theo làm gì nữa tính theo dõi à" em vừa trả tiền vừa nói

"Tôi làm xong nên lấy tiền về thôi đồ ảo tưởng quê xệ chưa" hắn lè lưỡi trêu em

Em bực quá nên đá hắn cái nữa rồi đi ra cửa

Hắn lấy tiền làm hôm nay xong cũng chạy theo

"Đánh người rồi bỏ chạy à" hắn chụp vai em

"Bớt đụng chạm đi" em bực hắn nãy giờ rồi đưa cái mặt cau như khỉ nhìn hắn

"Làm gì mà đáng sợ vậy, bạn bè đụng miếng thôi mà" hắn vẫn mặt dày đi theo

"Bạn bè? Vậy biết tên tôi không"

"Không" hắn đáp lại tỉnh bơ

Em không nói gì chỉ bước nhanh hơn coi như trả lời

"Thôi đi từ từ thôi ma kéo dò không ai hay đó"

Em vẫn không trả lời đi càng nhanh hơn nghĩ "con ma đeo bám tôi nãy giờ là anh đó"

Hắn thấy em không trả lời nên chụp dò nghĩ em đứng lại nhưng không em ngã sấp mặt vcl

"Nè điên hả cút ra chỗ khác" em bị hắn làm ngã nên bực lắm rồi

"Xin lỗi mà ai kêu đi nhanh chi"

"Tay tôi què hay sao chụp chân cho té mới chịu à" em đưa tay ra trước mặt hắn

"Ối dồi ôi máu" giờ mới thấy tay em chảy máu kìa nãy té nên theo phản xạ tự nhiên phải chống đẩy nên trầy sương sương

"Mắ tại anh đó đumă tôi sắp chết rồi"

"Bình tĩnh bình tĩnh tôi sẽ chịu trách nhiệm" hắn sảng quá nên nói khùng điên vậy đó

"Lấy bông băng trong cặp tôi lẹ lên" em đưa vai ra cho hắn lấy

"Trồi mắ gì nặng vậy để nguyên cái siêu thị trong này chắc" hắn rinh nó nặng thật sự mở ra toàn sách là sách kiếm muốn rớt nhãn cầu mới thấy miếng băng cái nhân

"Ai kêu chạy chi tôi muốn chào hỏi làm quen thôi mà" hắn thổi thổi vô vết thương

"Chào hỏi mà đổ máu vầy nè, nghĩ thổi đi thổi cho không khí bay đi hay gì"

"Thổi cho bụi bây không nhiễm trùng đó không biết gì hết trơn mà chửi không hà" hắn dán miếng băng lên

Thấy hắn dám xong rồi em đứng dậy phủi phủi quần đi về tiếp

"Xong rồi giờ ai về nhà nấy đừng có đi theo tôi nữa" em quay lại cảnh cáo hắn

"Nhà tôi đường này mà"

"Vậy thì đứng xa tôi ra đừng có lại gần"

"Ò ok"

Hắn cũng làm theo em thật, thấy hắn làm theo em nghĩ là sẽ yên bình về nhà được rồi nhưng được 2 phút hắn lại mở mồm

"Cậu tên gì thế" học chung lớp nhưng hắn không quan tâm đến ai nên không biết

"Kisaki tetta"

"Tôi tên Hanma shuji gọi là hanma đi" thấy em trả lời nên hắn lại cao hứng bay tới đứng gần

"Ai chả biết, tránh xa tôi ra đi"

"Không từ giờ làm bạn với tôi" hắn khoác tay qua vai em

Lần đầu được người khác kêu làm bạn em bất ngờ không biết trả lời thế nào

"Sao không thích tôi à" thấy em không trả lời hắn nghiêng đầu nhìn em

"À không"

"Không cái gì chứ không làm bạn với tôi hay là không ghét tôi"

Hắn hỏi câu này em còn khó trả lời hơn

"Không gì hết"

"Vậy là vừa làm bạn vừa thích tôi à" hắn cười toe toét nhìn em

"Không, ai thích chứ tự luyến à" nói vậy là cậu ngại à còn lâu

"Vậy thui"

Tối hôm đó hắn cứ khoác vai em nói đủ chuyện trên đời dưới đất em chỉ ờ ờ lâu lâu chửi hắn vài câu. Nhưng em vui, lần đâu có bạn, lần đầu có người đi về chung, cũng là lần đầu bị người khác làm cho tức điên.

|||||  |||||

Cảm ơn bạn đã đọc !♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro