Chương 10. Biến hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thay đồ, Lâm Tri Vân chỉnh lại lớp trang điểm, cẩn thận xem lại trang phục xem có để lại dấu vết gì không. Vừa mới trải qua thân mật ngọt ngào, dù cho người kia chưa cắm vào toàn bộ nhưng hai người thật sự đã có tiếp xúc thân thể. Nghĩ đến người đã ra ngoài trước kia, cả người Lâm Tri Vân đều minh diễm động lòng người, nhìn là biết chuyện kia có bao nhiêu sung sướng. 

Ổn định lại cảm xúc rồi dùng nước hoa xịt một chút xoa tan mùi vị tanh ngọt trong không khí. Khăn giấy lau tinh tịch đã bị người kia vứt đi, mình cũng phải nhanh chóng vào nhà vệ sinh đem đồ vật Cố Minh Thâm bắn vào chảy ra hết mới được. Mặc dù cậu cũng không muốn lắm nhưng đó là do Cố Minh Thâm phân phó nên vẫn ngoan ngoãn nghe theo. 

***

Bên ngoài Cố Minh Thâm đang uống đồ uống nóng, cùng Lý tổng và nhà sản xuất nói chuyện, nhà sản xuất cho hắn xem mấy video quảng cáo mà mấy ngày nay quay được, không chê phiền tận tụy giải thích. Đạo diễn cùng mấy người xung quay ngẫu nhiên cũng nói thêm vài câu.

Từ trong nhà vệ sinh đi ra, vừa mới liếc mắt Lâm Tri Vân đã nhìn thấy sườn mặt Cố Minh Thâm đang ngồi trước máy quay phim. Sườn mặt của hắn so với lúc nhìn chính diện còn sắc sảo hơn, mũi cao thẳng, mặt sắc như dao, bởi vì ánh sáng từ máy quay phim nên nhìn có vẻ ôn nhu hơn nhiều. 

Trấn định lại tâm tình, Lâm Tri Vân từ chỗ Vương Đình cầm lấy đồ uống nóng mà cô chuẩn bị cho mình, vui vẻ nói "Chị Vương, các fans đã đi chưa?"

Vương Đình cười cười rồi đưa gấu bông cho cậu xem "Chị bảo bọn họ đi về hết rồi, chờ em quay xong thì trời đã tối, không thể để bọn họ chờ mãi."

Nhìn thấy thú bông, Lâm Tri Vân rất vui vẻ, đây là búp bê dựa trên hình tượng Dao Nhất tiên quân của bộ phim truyền hình năm trước cậu quay làm ra. Búp bê làm bằng thủ công rất tinh xảo, chỉ cao khoảng 30cm, các khớp xương đều có thể hoạt động. Tiểu Đường cùng Vương Đình nhìn bộ dáng vui vẻ của cậu không khỏi lắc đầu. Trước mặt người khác đều là bộ dạng thanh quý lần này lại vẻ như đứa trẻ con, không hiểu làm sao. 

Lâm Tri Vân muốn chia sẻ niềm vui cho người nào đó, nhưng từ lúc đi vệ sinh ra đối phương vẫn luôn nhìn máy quay, không liếc mắt đến mình một cái. Nghĩ nghĩ Lâm Tri Vân liền đi qua đó. 

Nhìn thấy người lại gần, đạo diễn Phó Quyền chào hỏi "Tri Vân, đã trở lại rồi à?"

Lâm Tri Vân cười khẽ vâng một tiếng. 

"Ai u, búp bê cậu cầm đẹp quá, là fans tặng sao?"

"Vâng, là dựa trên nhân vật lúc trước của em làm ra đó."

"Fans cậu đúng là rất đỉnh." Phó Quyền cười rồi giơ ngón tay cái lên.

"Bọn họ đúng là rất đỉnh, có đôi khi em cảm thấy thua kém bọn họ rất nhiều." Lâm Tri Vân xuất phát từ nội tâm nói ra, một số fans của cậu ở chuyên ngành của mình đều rất giỏi, ngược lại họ là tấm gương cho cậu. 

Cùng đạo diễn nói chuyện phiếm câu được câu mất, tâm tư Lâm Tri Vân đều đặt lên người đàn ông phía trước. Nhìn hắn vẫn còn nhìn máy quay, nội tâm lại tủi thân, đôi mắt cay cay, máy quay có gì đẹp mà cứ nhìn mãi thế? Vì cái gì không nhìn mình, rõ ràng là biết mình đã đến. 

Đi đến phía sau người kia, vỗ vỗ bả vai đối phương "Cố tổng, em mời ngài đi uống nước được không?"

Nhân viên công tác cùng Lý tổng bị hành động lớn mật của cậu dọa sợ, ai cũng chưa nghĩ tới Lâm Tri Vân sẽ dám vỗ vai sếp bọn họ. Nhà sản xuất nhanh chóng có phản ứng, vội vàng nói với Cố Minh Thâm "Cố tổng chê cười rồi, Tiểu Lâm chỉ có ý tốt thôi là tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, ngài đừng để trong lòng."

"Tiểu Lâm mau xin lỗi Cố tổng đi."

Lâm Tri Vân mấp máy môi, đứng bên cạnh không nói tiếng nào.

Cố Minh Thâm đứng lên, cười cười nói "Lưu sản xuất nói đùa rồi, Tri Vân chỉ muốn mời tôi đồ uống thôi."

Nhà sản xuất sửng sốt rồi cười cười nói "Vâng, vâng là tôi chuyện bé xé to, haha."

Cố Minh Thâm nhìn qua cậu, vỗ vỗ bả vai rồ nói "Đi nào, không phải muốn mời tôi đồ uống sao?" Sau đó nói với nhà sản xuất "Thứ lỗi, các ông cứ xem đi, tôi đi trước."

"Không sao không sao ạ."

Lâm Tri Vân được người kia dẫn trở về, âm thanh đè thấp thì thầm với cậu "Sao vậy, có chỗ nào chọc em tức giận sao?"

"Rõ ràng là ngài không để ý đến em, em đi ra ngài cũng không nhìn em nên mới muốn ngài nhìn em."

Nghe cậu tủi thân muốn khóc, Cố Minh Thâm chỉ muốn đè người ra địt một trận. 

"Đừng khóc, là lỗi của tôi, nói cho tôi nghe em muốn nói chuyện gì với tôi nào."

Giơ tay đưa búp bê cho Cố Minh Thâm xem "Em muốn cho ngài xem cái này, cái này là do fans làm dựa trên một nhân vật của em, muốn cho ngài xem nhưng ngài không có để ý tới em." Lâm Tri Vân vô cùng tủi thân nói.

Cố Minh Thâm cầm lấy búp bê nhìn xem, búp bê là phiên bản của cổ trang của Lâm Tri Vân, bên ngoài mặt áo bào màu tím, tay cầm ngọc tiêu, tinh xảo lại đáng yêu. 

"Làm rất đẹp, nhất định là tốn rất nhiều công sức, vô cùng quý giá." 

Lâm Tri Vân được người kia dỗ dành hai câu đã vui vẻ "Hứ, vốn dĩ em đã vô cùng quy giá."

Nhìn hai người song song đi với nhau, những người khác chỉ cảm thấy không thể tin nổi, hai người vừa nói vừa cười, Cố Minh Thâm còn cầm búp bê trong tay đối phương ngắm nghía. Trong lòng mọi người đều cảm thấy "Xem ra Cố tổng cùng Lâm Tri Vân là thực sự quen biết." Mà nào chỉ là quen biết, hai người lúc nãy còn ở trong phòng thay đồ khí thế ngất trời, ướt át giàn giụa. 

"Chị Vương còn đồ uống nóng không?" Lâm Tri Vân mỉm cười nhìn Vương Đình, ai bảo lúc nãy mình còn hỏi người kia có muốn uống đồ uống nóng không. Vương Đình nhìn Lâm Tri Vân đứng bên cạnh người đàn ông kia vội vàng đứng lên, mở miệng xin lỗi "Ngại quá, phần cuối cùng Tiểu Đường vừa uống rồi, chị lập tức kêu Tiểu Đường đi mua về." 

Tiểu Đường cũng vội vàng đứng bên cạnh tùy thời phân phó.

Cố Minh Thâm mở miệng nói "Không sao, tôi cũng vừa mới uống xong, không cần phiền toái...."

"Vậy thì uống cái này đi, bên trong có trân châu khoai dẻo mà em thích nhất."

Nhìn người kia giơ trà sữa lên, Cố Minh Thâm cảm giác huyệt Thái Dương của mình giật giật liên hồi, đôi mất thâm trầm nhìn Lâm Tri Vân, sau đó hạ cánh tay cậu xuống "Không cần, em thích thì cứ uống đi."

"Tri Vân"

"Vân ca, anh...." 

Vương Đình cùng Tiểu Đường vội vàng hô lên, nhìn người đàn ông ánh mắt thâm trầm, rất sợ đối phương gây phiền toái cho Lâm Tri Vân. 

Bị người kia dùng ngữ khí nói chuyện âm thanh cùng biểu cảm không vui, Lâm Tri Vân cầm trà sữa đột nhiên hút lên "Khụ, khụ, khụ...."

Bởi vì quá vội vàng uống nên Lâm Tri Vân bị sặc đến chảy nước mắt, Vương Đình đứng gần đó muốn đi qua vỗ lưng cho cậu, sau đó bị cậu ngăn cản "Không cần"

Nói xong lại ho lên, nam nhân bên cạnh lại vỗ lưng cho cậu. Cố Minh Thâm luôn đứng trên đỉnh kim tự tháp, có nhiều chuyện luôn duy trì lý trí, cũng rất thính nắm giữ tiết tấu trong tay. Bao gồm chuyện người phát ngôn trò chơi cho Phaeton, cùng với chuyện muốn làm Lâm Tri Vân, hắn muốn làm thì liền làm. Đối với Lâm Tri Vân ít nhiều cũng có vài phần trìu mến nếu không bằng thân phận của hắn sao có thể đi dỗ dành tiểu tình nhân, trước kia lên giường xong là hết chuyện. 

Nhưng hắn không biết rằng, đây là lần đầu tiên Lâm Tri Vân thích một người, từ khi Cố Minh Thâm đi vào thân thể Lâm Tri Vân, tình cảm với hắn càng thêm sâu sắc, cả thể xác lẫn tinh thần đều luân hãm. Cậu chỉ muốn người kia yêu thương mình, luôn muốn dính lấy đối phương làm nũng, làm những chuyện thân mật hơn nữa. 

Nhìn thấy Lâm Tri Vân bị sắc đến chảy nước mắt vẫn luôn ho khan, Cố Minh Thâm cảm thấy hơi phiền, nhưng vẫn có chút yêu thích, vuốt ngực cho cậu "Không sao chứ"

Nhìn thấy cậu có chút phản kháng, không cho mình chạm vào, Cố Minh Thâm đến gần thì thầm chỉ có hai người nghe thấy "Em nghe lời một chút, ngoan một chút, lần sau sẽ mua cho em trà sữa khoai dẻo được không?"

Qủa nhiên nghe xong thì không có phản kháng nữa, Cố Minh Thâm vuốt ngực, xoa lưng cho cậu khỏi sặc, Lâm Tri Vân dựa vào người hắn đứng lên, cầm lấy khăn giấy lau khóe miệng cùng khóe mắt, đôi mắt đỏ rực nhìn Cố Minh Thâm "Ngài nói phải giữ lời."

"Được nhất định giữ lời, em muốn bao nhiêu cũng mua cho em." 

Không bao lâu, Cố Minh Thâm cùng đoàn người rời đi, Vương Đình lấy lại tinh thần nói chuyện với Lâm Tri Vân, đúng là lúc nãy dọa cô sợ chét đi được, nếu xảy ra chuyện gì Phương Hồi nhất định sẽ lột da cô cùng Tiểu Đường mất. 

Mãi đến 7h tối buổi quay quảng cáo mới kết thúc, tiếp theo thì phải chờ công tác tuyên truyền tiếp theo. Lâm Tri Vân tẩy trang xong thì ngồi trong xe bảo mẫu chơi điện thoại, lúc này mới phát hiện cậu cùng Cố Minh Thâm đều không lưu lại liên hệ của nhau, không khỏi suy nghĩ miên man "Không biết đối phương có lừa mình hay không?"

"Có lẽ anh ấy chỉ tùy tiện dỗ mình như trẻ con thôi."

"Không đâu, anh ấy không lừa mình đâu.

"Người ta là sếp tổng lại đi lừa tiểu minh tinh như mình làm gì chứ...."

Buổi chiều hai người quả thực vừa mới có làm qua chuyện thân mật, chỗ tư mật còn lưu lại khí vị của người kia, Lâm Tri Vân biết cảm xúc của mình hiện tại không đúng, giống như cậu đã bị người kia đánh dấu, suy nghĩ của chính mình cũng bị đối phương ảnh hưởng. Cắn môi suy nghĩ, Lâm Tri Vân lại lên weibo, tài khoản weibo của cậu là do cậu tự quản lý, trừ phi có việc cần thiết nếu không công ty sẽ không quản lý. Nội dung weibo thì đều do Lâm Tri Vân đăng, lượt đăng cũng ít, chủ yếu là các nội dung tuyên truyền, quảng cáo, ngẫu nhiên là một ít chia sẻ cá nhân, lần gần đây nhất đăng bài là chia sẻ quảng cáo tuyên truyền. 

Tài khoản hiện tại có hơn 3tr fans, vừa mới đăng nhập vào đã có một đống thông báo hiện lên, chụp một bức ảnh búp bê, nội dung bên dưới là: Dao Nhất tiên quân rất đang yêu, cảm ơn. Mình rất thích uống trà sữa khoai dẻo. Xác nhận không có vấn đề gì liền đăng bài. Nội dung vừa mới đăng, fans ngay lập tức ùa vào, nháy mắt đã hơn 1k like cùng mấy nghìn cái bình luận

"Oa oa!!!Cảm ơn Vân Vân yêu thích búp bê này!"

"A a a a, Vân Vân em yêu anh."

"Trời ơi, cuối cùng Vân Vân cũng nhớ mật khẩu rồi."

"Bảo bảo, ma ma yêu con a a a a a."

"A a a Vân Vân thích uống ma ma lại mua cho con!"

"Tiên tử cũng thích uống trà sữa khoai dẻo, có thể chung cheap moment với tiên tử."

"A a a a!!! Tiên tử đề cử trà sữa khoai dẻo, nhất định phải mua."

"Mẫu thân mừng đến rơi lệ, có thể chung cheap moment."

"A A A MẸ ƠI! Cô bé nghèo khổ cuối cùng cũng có thể mua trà sữa chung với tiên tử!"

"Oa oa quá đáng yêu! Ngày mai chị gái nhất định sẽ đi mua trà sữa khoai dẻo!"

Nhìn nội dung bình luận ùn ùn không dứt, Lâm Tri Vân bị fans chọc cười, cũng muốn nhắn một câu: Mình chỉ muốn trà sữa do người kia hứa mua cho mà thôi. 

***

Hết Tết rồi. T___T




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro