Chương 12. Khẩu giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hải Thị là thành phố duyên hải số một số hai tại Hoa Quốc, cao ốc san sát, các ngành xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu thủy hải sản vô cùng phát triển. Ngoài ra, nơi này, khí hậu quanh năm nóng bức, thu hút được vô số khách du lịch, nên du lịch cũng là ngành mũi nhọn tại nơi này.

Lần này đến đây, Cố Minh Thâm dẫn theo Qúy Trì, hai trợ lý với mấy lãnh đạo cao cấp của Cố thị, đoàn người cùng mấy vị quan chức tại Hải thị và mấy mấy vị quản lý cấp cao chi nhánh Hải thị đi khảo sát khu cảng mới. Vốn dĩ lần này do cha Cố tới đây nhưng ông lại có việc đột xuất nên mới an bài Cố Minh Thâm tới đây. Nơi này là khu phức hợp mậu dịch tại Hải thị, mười năm trước cha Cố lấy danh nghĩa tập đoàn Cố thị khởi công xây dựng công trình Mục Sơn Loan, vốn đầu tư hơn 800tr xây dựng một khu cảng cực kỳ lớn. Từ lúc khởi công đã hao tốn vô số vật tư cùng nhân lực, đến giai đoạn hoàn thành tổng cộng đã đầu tư hơn trăm tỷ. 

Cảng Mục Sơn Loan là cảng vận chuyện cực lớn, có thể coi là cảng biển lớn nhất hoa quốc, nếu không có gì thay đổi thì rất nhanh nữa có thể cắt băng khánh thành, chính khách lãnh đạo khắp nơi sẽ quy tụ tại đây, đến lúc đó cảng biển lớn nhất Hoa quốc sẽ hấp dẫn vô sô tàu thuyền trên thế giới quy tụ về đây. 

Đoàn người hoàn thành công việc khảo sát, sau đó lại di chuyển về Khách sạn, chờ đến khi cơm no rượu sau đã 10h tối, mọi người mới từng người trở về. Lần này đi công tác Cố Minh Thâm còn dẫn theo mấy vệ sĩ, mang theo vệ sĩ là rất cần thiết, tuy rằng hiện tại Hoa Quốc là xã hội hòa bình nhưng không thể ai xác định được có chuyện gì ngoài ý muốn hay không. 

Ngày thứ ba, đoàn người đúng giờ tại Cảng Mục Sơn Loan cử hành nghi thức khai cảng, lãnh đạo vui vẻ, Cố Minh Thâm cũng vui sướng, đúng thật là một chuyện mỹ mãn. 

Lại ở Hải thị ngây người mấy người, kiểm tra công việc tại chi nhánh Cố thị cùng họp bàn với lãnh đạo cao tầng tại đây. Chờ đến khi công việc hoàn thành thì cũng đã trôi qua nửa tháng, tính toán ở lại đây nghỉ ngơi hai ngày, thuận tiện thả mấy người đi theo, cho bọn họ vui chơi một chút. 

Cố Minh Thâm ở tại Khách sạn Hào Tinh, là khách sạn bay sao điển hình, trực thuộc Tập đoàn Thiên Phong, nằm ở khu Tây Hải Hải thị, ngay sát bên cạnh là bờ biển mênh mông. Khách sạn có tổng cộng năm tầng hầm cùng 23 tầng trên mặt đất, có thang máy chuyên dụng có thể lên thẳng phòng. Bên trong khách sạn trang hoàng lộng lẫy, tráng lệ huy hoàng, mọi phương diện đều tinh xảo xa hoa, hơn nữa đầy đủ các dịch vụ phục vụ, thu hút một đám người giàu có vào ở. 

Buổi chiều, bên trong phòng tổng thống xa hoa, Cố Minh Thâm thay đồ chuẩn bị đến nhà ăn ở tầng ngầm ăn chút gì đó. Ăn vài thứ đơn giản rồi cùng người phụ trách khách sạn trò chuyện, trong lúc trò chuyện có vài người muốn lại gần đều bị mời đi. Uyển chuyển từ chối người phụ trách đưa về phòng, Cố Minh Thâm trở lại thang máy chuyên dụng. Tháng máy ở tầng một thì dừng lại, Cố Minh Thâm có chút ngạc nhiên, thang máy là thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng 28, tầng 28 chỉ có hai phòng tổng thống, Cố Minh Thâm chiếm một phòng, bình thường không cho người ngoài thuê. 

Người vào thang máy làm hắn ta có chút ngoài dự kiến, không ngờ xa cách hai tháng lại gặp Lâm Tri Vân ở đây, gương mặt đối phương vẫn lạnh lẽo cao ngạo, trông gầy hơn trước kia rất nhiều. Lâm Tri Vân nhìn thấy người trong thang máy thì ngây ngẩn cả người, cảm thấy có chút khó tin, bất động đứng im tại chỗ. 

"Em muốn đứng đó mãi sao?" Cố Minh Thâm bấm giữ thang máy ngăn thang máy đóng lại

"À, xin lỗi." Vội vàng bước vào thang máy, Lâm Tri Vân ôm đống quà tiếp ứng cúi đầu không nói gì. 

Trong nhất thời thang máy tĩnh lặng hẳn đi. 

'Sao thế? Không muốn nói chuyện với tôi sao? Quản lý cùng trợ lý của em đâu rồi, sao em lại ở chỗ này một mình?" Thấy cậu không nói gì, Cố Minh Thâm đành mở miệng hỏi trước. 

Người bên cạnh nghe xong thì ngẩng đầu, mặt mày thanh lãnh tinh xảo có chút xa cách, mà đuôi mắt lại có chút phiếm hồng, cố ý không nhìn hắn lạnh lùng nói "Không cần ngài lo, dù sao tôi với Cố tổng cũng không có quen thân, không dám quấy rầy Cố tổng."

Nghe Lâm Tri Vân lạnh lùng nói, Cố Minh Thâm lại thâm ý nhìn vào mắt cậu "Được, một mình em phải chú ý một chút." 

Lâm Tri Vân quay lại, đuôi mắt đỏ lên nhìn hắn chắm chằm, rồi nắm tay đánh Cố Minh Thâm, nghẹn ngào nói "Ngài là đồ khốn, tên xấu xa! Mấy người Vương tỷ dẫn em đến thang máy rồi đi rồi, bọn họ không ở cùng tầng với em, không phải trước đó ngài không để ý đến em sao, huhu."

Từng giọt nước mắt to như hạt đậu lã chã rơi, Lâm Tri Vân biết chính mình phải nhịn xuống, không thể tỏ vẻ yếu thế trước mặt người kia, nhưng vừa nhìn thấy là cậu lại không nhịn được 

Bắt lấy nắm tay của Lâm Tri Vân, một tay vuốt ve làn da dưới gáy cậu, Cố Minh Thâm bật cười nói "Sao lại thích khóc như thế, em nói xem tôi có phải hay không rất xấu xa, thường xuyên chọc em khóc như thế."

"Hu hu, ngài chính là đồ xấu xa, rõ ràng nói muốn mời em uống trà sữa mà hai tháng rồi không có nói chuyện với em, hic."

"Em biết ngài là đang gạt em...huhu...ngài đúng là quá xấu xa...huhu..."

"Em là đồ ngốc mới tin lời ngài....huhu...."

Nhìn đại minh tinh tủi thân khóc nấc giống y như đứa trẻ lên án mình, trong nháy mắt Cố Minh Thâm cảm thấy mình tội ác tày trời nhưng kỳ quái hắn lại cảm thấy nội tâm rất là sung sướng. 

Kéo người ôm vào lòng, vuốt ve sau ót cậu, trong tay là sợi tóc mềm mại, hương vị dầu gội đầu nhàn nhạt tràn vào lồng ngực hắn, hạ giọng dỗ dành đối phương "Đừng khóc mà, chút nữa sẽ đưa điện thoại cho em mà, được không?"

Người trong lòng nghe xong thì tiếng khóc dần nhỏ đi, nhưng lại không nói gì. 

"Sao thế, thật sự không muốn nói chuyện với tôi sao? Là tôi sai rồi, gần đây bận quá nên không có liên lạc với em."

Lâm Tri Vân hai mắt đỏ hồng nhìn hắn "Ngài không gạt em chứ?"

"Không có, hai tháng nay công việc quả thực rất bận, tôi đã đi hỏi thăm chỗ nào có trà sữa khoai dẻo ngon rồi, còn định khi nào có cơ hội dẫn em đi uống."

Nghe được lời người kia nói, đột nhiên Lâm Tri Vân không thấy khó chịu nữa chỉ cảm thấy đau lòng lại sốt ruột đưa tay vuốt ve đôi mắt đối phương "Vậy ngài có mệt hay không, sao lại không nghỉ ngơi cho tốt."

Cố Minh Thâm nắm lấy ngón tay cậu nói "Tôi quen rồi, công việc ở đây đã xong xuôi, tự cho mình thoải mái hai ngày, là ông chủ thì cũng phải kết hợp giữa làm việc cùng nghỉ ngơi có phải hay không."

"Vâng, thế ngài nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt." 

"Còn nói tôi, nhìn xem em gầy thế nào rồi, chẳng lẽ gần đây em không có nghỉ ngơi cho tốt?"

Lâm Tri Văn sờ sờ gương mặt mình, khiêm tốn nói "Không có đâu, do công việc nhiều quá."

Nhìn ánh mắt mơ hồ của cậu, Cố Minh Thâm cũng không vạch trần "Công việc bận rộn thì cũng phải chú ý thân thể của mình."

"Đinh" thang máy đến nơi nơi rồi. 

Cố Minh Thâm vỗ vỗ bả vai cậu nói "Đến rồi."

Nhìn người kia sải bước chân ra cửa thang máy, Lâm Tri Vân vội vàng đuổi theo theo, kêu lên "Minh Thâm, Minh Thâm"

Cố Minh Thâm dừng lại, quay đầu lại nhìn cậu cười nói "Sao thế?"

Lâm Tri Vân lấy hết dũng khí nói "Chút nữa em đến tìm ngài được không?"

Cố Minh Thâm sờ đầu cậu nói "Được, tôi trở về tắm rửa, em cũng đi sửa sang lại đi." 

Bước chân Lâm Tri Vân uyển chuyển nhẹ nhàng, vui vẻ trở về phòng mình. 

***

Chín giờ tối, Cố Minh Thâm đang hút thuốc, chỉ mặc áo choàng tắm, hai mắt nhìn về phương xa. Bên ngoài cửa sổ sát mắt đất là bờ biển mênh mông, bãi cát, tàu thuyền cùng ánh đèn đường tạo thành cảnh biển hấp dẫn người nhìn. Bóng người phản chiếu trên gương tràn ngập mị lực, tóc rũ ở trên trán, khuôn mặt có vẻ tối tăm không rõ, lạnh lùng lại mang theo khí thế phi phàm. 

"Cốc cốc côc."

Nghe được tiếng gõ cửa, khóa miệng Cố Minh Thâm nhếch lên, đem điếu thiếu dập tắt. Mở cửa phòng, quả nhiên không ngoài ý muốn, Lâm Tri Vân cũng đang mặc áo choàng tắm, xem ra là mới tắm xong, mang theo hai túi thịt nướng, ở ngoài cửa vui vẻ nhìn Cố Minh Thâm. 

Cầm túi thịt nướng, nghiêng người để đối phương tiến vào, Lâm Tri Vân vào cửa thì y như con chim nhỏ reo lên " Oa, ở phòng ngài có thể nhìn được bờ biển, đẹp hơn phòng em nhiều lắm."

Không có vạch trần tâm cơ nho nhỏ của cậu, Cố Minh Thâm đặt túi thịt nướng lên bàn, trêu chọc nói "Phải không, thích thì ở lại đi, đừng về nữa." 

Lâm Tri Vân từ cửa sổ sát mặt đất chạy tới ôm chầm hắn, rồi ngẩng đầu hôn hắn, hờn dỗi nói "Ngài lại gạt em."

Cố Minh Thâm ôm cậu lên đặt ở trên đùi "Sao lại gạt em? Thích ở đây thì cứ ở, đây là phòng chuyên biệt dành riêng cho tôi, không cần phải lo lắng."

Vuốt ve gương mặt người đàn ông lạnh lùng thành thục, Lâm Tri Vân cầm lòng không đặng mà hôn lên, thấy người kia không có ngăn cản liền che miệng trộm cười. 

"Sao lại giống như tiểu hồ ly như vậy? Có phải ông trời phái em đến quyến rũ tôi phải không?" Cố Minh Thâm nhéo nhéo gương mặt trắng nõn của cậu

Người ngồi trên đùi làn da ửng hồng, gương mặt xinh đẹp quyến rũ động lòng người "Em không phải là tiểu hồ ly, em là bảo bảo của Minh Thâm mà."

Cố Minh Thâm bị cậu chọc cười, gặm cái miệng nhỏ của đối phương mấy cái "Bảo bảo? Đã lớn vậy rồi còn muốn làm bảo bảo của tôi?"

"Em cứ muốn làm bảo bảo của Minh Thâm đó."

"Được, em là bảo bảo của rồi, thế bảo bảo của chúng ta có phải hay không đói rồi không?" Cố Minh Thâm mở hộp thịt nướng ra. 

Hai người anh một miếng, em một miếng, ngọt ngào ăn xong, trong lúc đó hai người hàn huyên vài câu, lúc này mới biết Lâm Tri Vân đi Hải thị là chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hiệu trang sức xa xỉ. Nhãn hiệu này tuy còn mới nhưng vừa có tiền lại hào phòng, đãi ngộ của Lâm Tri Vân đều là tốt nhất, căn phòng tổng thống này cũng là do nhãn hàng đặt cho cậu. 

Ăn xong Cố Minh Thâm lấy khăn giấy lau sạch dầu mỡ trên miệng cho cậu, nếu cảnh tượng này bị bạn bè tốt như thấy chắc sẽ kinh ngạc trợn tròn mắt mất. Cố thiếu gia mà lại có lúc đi hầu hạ người khác, từ nhỏ đến lớn đều là người ta hầu hạ hắn. Lâm Tri Vân lấy khăn giấy trên tay đối phương nói "Em cũng muốn lau giúp ngài." Rồi nhẹ nhàng lau sạch sẽ miệng đối phương. 

Có câu ấm no sinh dâm dục, Cố Minh Thâm ôm Lâm Tri Vân ngã người trên ghế sofa, ở bên tai đối phương ác liệt nói "Tôi còn muốn địt em nữa, có cho hay không, hửm?". Nói xong thúc hông về phía trước một cái. Dương vật bán cương cách lớp áo tắm dài vừa vặn chọc đùng vào khe mông của người trong lòng. 

"Ah...." Lâm Tri Vân bất ngờ kêu lên một tiếng, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, thẹn thùng ôm cổ đối phương không nói gì. Ánh mắt Cố Minh Thâm càng thâm trầm, hung hăng hẩy hông "Có cho địt hay không, có cho hay không?"

Lâm Tri Vân bị dương vật to lớn chọc đỏ bừng cả người vội nói "Được, được mà...."

Lâm Tri Vân đáng thương quỳ gối trên lớp thảm dày, nhìn người đàn ông cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng thành thục đang ngồi trên ghế sofa, nam nhân mặc áo choàng tắm dài lộ ra cơ ngực cường tráng, dưới hàng là dương vật cương cứng hơi cong cong. Vuốt ve gương mặt Lâm Tri Vân, Cố Minh Thâm cầm bàn tay trắng nõn của cậu đặt lên đùi, dụ hoặc nói "Ngoan nào, lấy nó ra đi."

Bàn tay trắng nõn chạm vào da thịt nóng hổi, chậm rãi mở lớp áo tắm ra, ai ngờ người này thế mà không mặc quần lót, làm nội tâm Lâm Tri Vân thẹn thùng không thôi. Cẩn thận lấy dương vật đối phương từ trong lớp áo tắm, cậu ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt rồi nâng dương vật lên trước mặt mình, quy đầu chảy ra đầy dịch nhờn. Đây chính là đồ vật lúc trước ra vào thân thể mình, Lâm Tri Vân nhìn chăm chú dương vật thô dài tím đen đầy dữ tợn. 

Quy đầu to như quả trứng gà đang chảy dịch nhờn, làm Lâm Tri Vân yêu thích không thôi, cảm thấy dương vật người kia không có khó coi đáng sợ chút nào. Trong đầu nghĩ thế nào, thân thể cũng nhớ tới khoái cảm lúc trước mà lồn nhỏ có chút ướt, không kìm được hôn lên quy đầu dữ tợn. 

Cố Minh Thâm nhìn thấy đối phương tràn đầy yêu thương nhìn dương vật của mình, bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, tay kia cầm dương vật vỗ vỗ lên gương mặt trắng nõn. Khuôn mặt bị dương vật tát đến đỏ bừng, rồi lại bị quy đầu to lớn dâm loạn, đôi mắt, miệng nhỏ, vành tai, khắp nơi đều lưu lại dịch nhầy của quy đầu. 

Cảm thụ được quy đầu đàn ông đang dâm loạn gương mặt mình, Lâm Tri Vân không phản kháng mà chỉ hưởng thụ đối phương thân mật, đôi mắt nhắm nghiền để quy đầu cọ qua mí mắt yếu ớt. Cậu thế mà lại bị quy đầu cọ đến nứng tình, rên rỉ từng tiếng. 

"Mở mắt ra." Lâm Tri Vân nghe lời mở mắt ra, mị nhãn như tơ nhìn Cố Minh Thâm. 

Cố Minh Thâm dùng quy đầu chọc vào cái miệng nhỏ "Mở miệng ra." Bởi vì quy đầu quá lớn nên Lâm Tri Vân chỉ có thể mở miệng to nhất có thể, thuận theo để dương vật tiến vào khoang miệng. 

"Ngoan, dùng miệng nhỏ của em làm nó sướng đi."

"Đúng vậy, giỏi lắm, đừng dùng răng."

Dương vật đi vào một ít, còn hơn một nửa vẫn ở bên ngoài "giỏi quá, dùng đầu lưỡi của em liếm nó đi, liếm xuống phía dưới một chút, shhh...bé ngoan...mút mạnh lên nào..."

"Bảo bảo....tiếp tục nào...mở yết hầu ra để nó đi vào nào...đúng rồi...chậm thôi...đừng nóng vội...."

"Sướng lắm....oh...bú mạnh lên nào bảo bảo...."

Không ngờ  Lâm Tri Vân lại rất có thiên phú ở phương diện này, chỉ cần dạy vài câu đã biết dùng miệng nhỏ cùng yết hầu bú cặc. 

"AHHH....rất tuyệt....tiếp tục dùng yết hầu mút nó đi...." Cố Minh Thâm vuốt tóc cậu tỏ ý khen ngợi. 

Lâm Tri Vân quỳ trên thảm, đôi mặt đầy nước ngắm nhìn Cố Minh Thâm, càng thêm ra sức muốn làm đối phương sung sướng, dùng miệng nhỏ, đầu lưỡi cố gắng hầu hạ gia hỏa dưới háng, nước bọt tiết ra quá nhiều làm cậu không kịp nuốt xuống, chảy đầy ra từ khóe miệng. 

Bú mút hơn mười phút, đến khi miệng Lâm Tri Vân mỏi nhừ, Cố Minh Thâm mới nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu "Được rồi, liếm trứng dái đi."

Thả dương vật trong miệng ra, Lâm Tri Vân trước tiên dùng đầu lưỡi liếm láp dương vật, một tấc cũng không tha, chóp mũi tràn ngập hương vị đàn ông, bởi vì tắm rồi nên chỉ có mùi tanh nhàn nhạt, còn mang hương vị sữa tắm. 

Khuôn mặt chôn giữa hàng đối phương, hương vị đàn ông bao trùm khắp cơ thể, bị lông cặc thô cứng cọ đến ngứa cả mặt lại không nhịn được vùi mặt vào bụi cỏ rậm, liếm láp đến khi nó ướt đẫm, nội tâm lại có âm thanh tà ác không ngừng vang lên "Nhìn xem, mày chính là đồ đĩ đực, sinh ra chính là để hầu hạ đàn ông"

Lâm Tri Vân từ trước đến nay không hề nghĩ rằng mình là đồng tính, chỉ cần nghĩ tới làm chuyện thân mật với người đàn không khác là cậu đã cảm thấy ghê tởm không tài nào tiếp thu, nhưng người này lại là Cố Minh Thâm. Vừa nghĩ đến anh, thân thể lại trào lên cơn sóng tình, lồn nhỏ lại chảy đầy nước dâm. 

Cố Minh Thâm nhìn đối phương đang vùi mặt vào háng mình, si mê y như con đĩ nứng tính, hơi thở dồn dập, nội tâm chỉ nghe thấy âm thanh "Mẹ nó, đĩ dâm, địt em ấy đi, địt chết em ấy." Hít sâu mấy lần, lại châm thuốc hút mấy hơi, cố gắng đè xuống dục vọng, Cố Minh Thâm đem dương vật giao cho đối phương, vuốt ve vành tai cậu, yêu thích không thôi. 

Đôi bàn tay trắng nõn vuốt ve lên từng sợi gân xanh trên dương vật thô to, hai quả trứng của người kia còn to hơn cả quy đầu, đầu lưỡi đỏ tươi cùng cái miệng nhỏ liếm láp hai quả trứng nặng trĩu, không bao lâu sau đã dính nhớp đầy nước bọt. Lâm Tri Vân giống y như dâm phụ, dùng cách đàn ông dạy dỗ mà đi lấy lòng đối phương. 

Liếm láp hai quả trứng nặng trĩu, rồi ngậm cả hai quả trứng vào miệng chán chê, mỗi một tấc đất đều dính đầy nước bọt của cậu, Lâm Tri Vân lại ôn nhu hôn hôn chúng nó một lượt, sau đó cầm lấy dương vật ngâm vào, cố gắng hết sức để dương vật đi sâu vào bên trong, nhưng mà dương vật quá thô to nên cậu không có cách nào ngậm hết vào miệng được, làm cậu có chút nóng nảy, trực tiếp chọc thẳng vào cổ họng. Lâm Tri Vân bị đau mà nhíu mày kêu lên "AH..."

Cố Minh Thâm vội vàng rút dương vật ra, kéo cậu ôm lên đùi "Mở miệng ra để tôi nhìn xem có phải hay không bị thương rồi."

Lâm Tri Vân, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, âm thanh có chút nghẹn ngào "Có phải em vô dụng lắm không, có mỗi ngậm vào hết cũng không làm được, em muốn ăn vào hết cơ...huhu..."

Cố Minh Thâm hôn lên miệng đối phương, vội vàng dỗ dành nói "Không có, bảo bảo làm rất tốt, tại nó quá lớn, qua vài lần là có thể ăn vào toàn bộ."

"Ngoan nào, không cần thương tâm."

Nghe Cố Minh Thâm nói vậy làm Lâm Tri Vân ôm lấy hắn không chịu buông tay, nũng nịu kiên định nói "Lần sau em có thể ngậm vào toàn bộ."

Cố Minh Thâm bị đối phương lấy lòng mà bật cười. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro