Chương 14: Vòng một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thí sinh tiếp theo cũng không khác hơn họ bao nhiêu, thậm chí còn tệ hại hơn. Có những người còn làm cho cả hội trường bật cười.

Chớp mắt đã đến Trịnh Thanh Nhàn, cô ta số 20.

Giây phút cô ta bước ra với bộ sườn xám của mình, hội trường sôi động lên hẳn. Ai nấy đều ngất ngây với vẻ đẹp của cô ta. Dáng đi uyển chuyển như một ngôi sao, mái tóc xoăn nhẹ rũ trên bờ vai mảnh khảnh. Khuôn mặt quyến rũ dịu dàng.

"Đẹp.. quá!"

"Sao lại có người đẹp như vậy chứ?"

"Chúng tôi ủng hộ cô!!!"

"Thanh Nhàn chắc chắn sẽ thắng!"

Nghe đám đông cổ vũ, khóe môi cô ta khẽ nhếch lên. Lòng thì hả hê: Hạ Thiên An, cậu thua chắc rồi!

"Chúng ta đã nhìn thấy một thiên thần nhỏ của lớp A rồi đúng không? Bây giờ thì xem cô ấy trả lời như thế nào nhé?"

Sau khi MC nói xong, Trịnh Thanh Nhàn bước đến micro, ung dung nhàn nhã như mình chắc chắn sẽ thắng. Cô ta cất giọng dịu dàng:

"Đầu tiên, em xin đồng ý với câu hỏi mà ban giám khảo đưa ra. Lý do vô cùng đơn giản. Khi chúng ta nhìn thấy một người nào đó, chúng ta sẽ đánh giá vẻ bề ngoài của người đó đầu tiên đúng không?"

Cô ta nói nhẹ nhàng như đọc diễn văn, thậm chí còn có người la lên "đúng đúng đúng".

"Vì thế, ấn tượng đầu về một người là vẻ bề ngoài của người đó. Ai lại muốn hợp tác với một con người lôi thôi, ăn mặt sơ sài đâu chứ?" "Thế nên, bề ngoài khá là quan trọng, nếu chúng ta có tài năng thì hãy làm cho vẻ bề ngoài của chúng ta thật tử tế, như vậy mới xứng với tài năng mình đang có!"

Vừa dứt lời, cả hội trường vang lên những vỗ tay rầm rộ. Ngay cả ban giám khảo cũng gật đầu. Trịnh Thanh Nhàn trong lòng vui như pháo nổ nhưng bên ngoài lại tỏ ra khiêm tốn, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Cám ơn mọi người đã lắng nghe" rồi bước xuống.

"Thật là một câu trả lời xuất sắc đúng không? Nhưng vẫn còn 10 thí sinh chưa thi, phần hay vẫn còn chờ"

Để các thí sinh không nghe lén rồi trộm câu trả lời của người khác. Ban quản lí đã đưa tất cả thí sinh vào phòng cách âm, dù cho bên ngoài có nói gì đi nữa thì bên trong vẫn không nghe thấy. Cuộc thi vẫn tiếp tục diễn ra....
...

Phía bên cạnh sân khấu, Tiểu Thúy với tâm trạng cực kỳ lo lắng. Sắp đến lượt Thiên An thi rồi nhưng vẫn không thấy cô ấy đâu cả. Đáng lẽ cô nên cẩn thận hơn mới đúng.

Thật ra cô là người chịu phần chuẩn bị của Thanh Nhàn và Thiên An. Nhưng vì hôm cuối phải đi làm thêm nên cô đã nhờ Thanh Nhàn đưa thể lệ cuộc thi và vài dặn dò cho Thanh Nhàn rồi bảo cô ta đưa cho Thiên An. Nhưng cô thật sự quên mất rằng, Thanh Nhàn luôn đối đầu với Thiên An, đời nào cô ta lại giúp. Thế nên khi Thiên An nói rằng cô không hề hay biết về việc mang theo đồ thì Tiểu Thúy đã hiểu ra tất cả. Đây là trách nhiệm của một mình cô thì biết trách ai bây giờ...
...

"Tiếp theo đây là phần thi cuối thí sinh số 30, cũng tức là thí sinh cuối cùng của vòng một- Hạ Thiên An của lớp A!"

Vừa dứt lời, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như pháo nổ. Ai nấy đều hưng phấn, mong chờ giây phút 'nữ thần' của họ giành chiến thắng.

Tiểu Thúy trong lòng rối bời thì bỗng nhiên cảm nhận bàn tay của ai đó đặt lên vai mình, cô chưa kịp phản ứng thì người đấy đã lướt qua và tiến lên sân khấu.

Là...Thiên An!

Nhưng....

Giây phút Thiên An bước ra, cả hội trường sửng sốt, đang vỗ tay cũng dừng lại.

Cô bình tĩnh bước ra, từng bước nhẹ nhàng và chững chạc. Mái tóc dài được kết lại gọn gàng và xinh xắn. Làn da trắng không tì vết, đôi môi nhỏ nhắn như trái anh đào. Chiếc áo sơ mi trắng nhỏ cùng chiếc váy dài tôn lên thân hình mảnh mai của cô. Cặp chân thon dài cùng đôi giày cao gót 2phân.

Mọi người ngỡ ngàng với sự khác biệt này, khí chất của Thiên An hoàn toàn khác với những cô gái quý phái, ăn mặc diêm dúa kia. Cô toát lên một sự thanh lịch, chín chắn, nhưng vẫn không che lấp được vẻ đẹp vốn có của mình.

"Đẹp thật....."

"Cô ấy nhìn quyến rũ quá... mặc dù ăn mặc kín đáo.."

"Aa, chói mắt quá..."

"Nhưng đồ hình như không phù hợp.."

"Đúng rồi, ít ra phải là đầm hay gì đó chứ?"

Dưới khán đài, mọi người bắt đầu xì xào. Cũng vì họ nghĩ, người đẹp nhất chính là người chiến thắng.

Minh Hiểu Nhi đang ngồi ở bên dưới cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trấn an của Thiên An thì liền thở phào nhẹ nhõm.

Đúng vậy, Tiểu An An nhà cô thì làm sao thua được chứ?

Trong lúc mọi người đang xôn xao, Thiên An nhẹ nhàng bước đến bên chiếc micro. Nhưng cô không để ý rằng luôn có một cặp mắt dõi theo cô từ đầu đến cuối.

"Xin chào mọi người, tôi là Hạ Thiên An, lớp A. Tiếp theo là câu trả lời của tôi" Thiên An ngưng một lát để điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

"Đối với câu hỏi từ phía ban giám khảo... tôi vừa đồng ý, lại vừa phản đối"

Vừa dứt lời, cả hội trường xôn xao.

"Vừa đồng ý vừa phản đối?"

"Chưa có thí sinh nào phản đối ngoài cô ấy cả"

"Là sao?"

Mặc kệ mọi người có suy nghĩ như thế nào, cô vẫn tiếp tục "Đồng ý vì nó nói đúng, không ai muốn làm việc với một người không hề có thiện cảm cả. Họ sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng, từ đó cách nhìn sẽ thay đổi, như vậy, dù có tài giỏi bao nhiêu cũng vô dụng"

"Còn về phản đối, tôi lại cảm thấy ý kiến này không khả quan. Tuy vẻ bề ngoài quan trọng đến đâu cũng không thể cản được tài năng, sự cố gắng của chính họ. Bởi vì... đâu phải ai cũng có thể làm đẹp cho riêng mình. Có thể họ không đủ điều kiện, hoặc không có thời gian hay không có thói quen. Vì thế nếu ta cứ nhìn vào vẻ bề ngoài mà không xét trên cả hai phương diện thì rất khó tìm được con người giỏi thực sự. Đó là ý kiến của tôi!"

Thiên An nói xong, cúi đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn. Sau đó cô bước đi về phía sau khán đài.

Bên dưới vẫn im lặng.

Lộp bộp.

Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn, dường như tất cả mọi người đều đứng dậy. Mọi người ai nấy đều không hết ngạc nhiên và sửng sốt. Đó là câu trả lời xuất sắc nhất.

"Tớ biết mà! Tiểu An An nhất định sẽ thắng!"

"Cậu ấy làm tớ rung động mất rồi"

"Mau chuẩn bị tiền đi! Muahahaha!!!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro