Chương 7: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là nửa đêm rồi, ngoài trời ánh trăng thật đẹp. Hắn ngồi trên giường với chiếc loptop của mình. Hắn vẫn không ngủ được, mắt cứ thỉnh thoảng lại nhìn bức tường đối diện. An An của hắn đã ngủ chưa? Hắn nghe nói cô hay gặp ác mộng, không biết có ổn không? Nếu hắn qua phòng cô, có bị gọi là biến thái không nhỉ? Ước mơ của hắn là được bên cạnh cô, bây giờ đã được hoàn thành nhưng hắn lại cảm thấy rất hồi hộp.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa làm gián đoạn suy nghĩ của hắn. Cô chưa ngủ sao?

"An An...?"- Hắn mở cửa, chưa kịp nói gì thì đã bị ôm chặt lấy. Hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy bờ vai bé nhỏ ấy run rẩy thì đã hiểu hết mọi chuyện. Hắn bế cô lên, để cô dựa vào lòng mình rồi đặt cô lên giường. Bàn tay nhỏ nhắn đang ôm chặt lấy hắn, miệng hắn nở nụ cười.

"Không sao đâu, có tôi ở đây rồi"- Hắn vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng an ủi.

Thiên An ôm chặt hắn, cảm nhận được mùi hương dễ chịu, tâm tình cũng dễ chịu hẳn đi, cô thấy rất thích mùi hương này.

"Phong..."- Cô gọi khẽ, tay vẫn không buông hắn ra.

"Em nói đi"- Hắn thấy rất vui khi cô gọi tên của mình nghe thân mật như vậy.

"Em vừa gặp ác mộng.... về anh hai của em..."

"Anh em?"- Hắn hỏi lại. " Tôi nghe nói anh của em mất vào 4 năm trước... có liên quan đến.. hắc đạo?"

Cô khẽ gật đầu "Anh ấy bị hại... là vì cứu em"- Lòng hắn nhói đau, chính vì vậy cô luôn tự trách mình, đêm nào cũng không ngủ yên được. "Anh hai gia nhập trong hắc bang lúc 10 tuổi. Kĩ thuật của anh ấy rất tốt nên anh ấy đã nhanh chóng trở thành bang chủ. Vì thế nên kẻ thù có không ít, đi đâu cũng có người muốn ám sát. Đến năm em 14 tuổi, vì cãi nhau với anh hai nên em đã bỏ đi và rơi vào tay của bọn chúng. Anh ấy đến cứu em và bị gài bẫy...."- Nói đến đây người cô khẽ run, hắn lại ôm chặt cô hơn.

"...anh ấy chết ngay trước mặt em, đến bây giờ em vẫn chưa quên được cảnh tượng đó.... thật sự.... rất đáng sợ..."

Thiên An ngước mặt lên nhìn hắn, hàng mi cong vẫn còn đọng lại nước mắt, đôi mắt xinh đẹp dưới ánh trăng càng thêm phần ma mị, ánh mắt kiên quyết vô cùng.

"Thế giới chỉ toàn là chết chóc, máu me, trả thù....em hận!!"

Mặt hắn thoáng qua một tia phức tạp nhưng nhanh chóng bị che đi. Đôi mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào mắt cô nhưng trong lòng rất rối. Đối diện với ánh mắt này, hắn phải làm sao đây? Nếu biết hắn là King, cô có ghét hắn không? Có hận hắn không? Hắn biết, biết cô rất hận hắc đạo bọn hắn, hận vì đã hại chết anh trai cô, hận vì khiến cô không thể yên giấc được. Đó là lí do hắn ngay từ đầu đã có ý nghĩ là không bao giờ cho cô biết được. Đây là cách tốt nhất rồi....

Không gian vô cùng yên tĩnh, đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hắn thật dịu dàng, thật ôn nhu... cô không chủ động được mà nhướng người lên, hôn lên bờ môi của hắn. Nhẹ nhàng và thuần khiết. Hắn vô cùng ngạc nhiên sau đó nhanh chóng đáp trả lại cô cuồng nhiệt hơn. Đến khi không thấy động tĩnh gì cả hắn mới thả ra và phát hiện cô đã ngủ thiếp đi rồi. Miệng hắn khẽ nhếch lên, cô bé này cả hôn cũng ngủ được. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên đôi môi anh đào của cô. Nụ cười ngày càng rộng. Nơi đây... thật ngọt ngào.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro