P2: Tại sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau tôi đã hoà đồng với lớp. M.n cũng cởi mở với tôi hơn. Thật ra tôi ở một mình vì ba tôi bận công tác ở bên Mĩ nên không về cùng tôi đk. Ba tôi thường xuyên gửi tiền về, gọi điện, nhắn tin hỏi han tôi. Tôi thì cũng biết nấu cơm và tự chăm lo cho bản thân nhưng còn chưa chú đáo. Nhiều lúc tôi cảm thấy cô đơn lắm vì không có ai bầu bạn trò chuyện cùng nên có hơi...mà thôi dần rồi cũng quen mà!?
Hôm sau trên đường tới trường tôi đã gặp Ban Tiểu Tùng và ...Ô Đồng.
- Ak...Lục Anh cậu cũng đi đường này à. Vậy đi cùng chúng tớ luôn cho vui.
- Hả...ừ - tôi nhìn Ô Đồng và nghĩ ngợi " Liệu cậu ấy có làm quen với mik k? Nhìn cậu ấy đẹp trai thật đấy!?" Lúc đó tôi nghĩ cái cảm giác ấy chỉ là ngưỡng mộ nên tôi cũng không mảy may suy nghĩ.
- Haiz ... Lật Tử và Doãn Kha s lâu vậy nhỉ!? - Tiểu Tùng nói
Nghe vậy tôi liền hỏi:
- Các cậu ngày nào cũng đi cùng nhau à?
- Ừ! Vì từ nhà bọn tớ đến trường đều đi lối này nên thường hẹn nhau ở đây rồi đi cùng nhau luôn cho vui - Tiểu Tùng nói
- Vậy à?!
Rồi Lật Tử và Doãn Kha tới. Tôi muốn ra nói chào Lật Tử như trước đây cái lúc mà chúng tôi còn chơi thân với nhau. Lúc nào chúng tôi cũng đi với nhau. "Nhớ thật đấy!?"
- Đủ rồi vậy chúng ta đi thôi!? - Tiểu Tùng nói làm tôi giật mình
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Tiểu Tùng đúng là dễ gần và dễ nói chuyện. Cậu ấy rất hay bắt chuyện với tôi, rất dễ thân.
- Nè Lục Anh lúc trước cậu học ở bên Mĩ đúng không?
- Ừ s vậy Tiểu Tùng?
- Vậy chắc chắn trường cậu học phải có đội bóng chày đúng không?
- Ừ
- Vậy cậu có biết một số lối chơi của họ không chỉ bọn tớ với vì tớ nghe nói bên đó họ chơi bóng chày rất giỏi
Tôi đáp một cách ngượng ngùng:
- Ừm khi học ở bên đó mình cũng học đk một ít. Vì bên đó trai gái đều đk quyền tham gia vào một đội thể thao của trường nên mình đã tham gia vào đội bóng chày.
- Vậy lúc đó có mỗi cậu là nữ thôi s?
- Lúc đầu là vậy nhưng vì m.n thấy tớ là nữ mà cũng tham gia nên về sau có thêm 3 bạn nữ nx cũng tham gia.
- Thế cậu đồng ý làm quản lý cho đội bóng chày ở trường cùng Lật Tử nhà. Dù s cũng chưa có ai làm với lại cậu cũng biết bóng chày mà...nhà
- Ừ
Tôi nhìn Lật Tử rồi nói:
- Vậy sau này mong cậu giúp đỡ nhé!?
Lật Tử nhìn tôi như muốn hỏi " Tại sao?" rồi cậu ấy nhẹ nhàng nói:
- Thôi được!
" Reng reng reng..." Vào lớp rồi, tiết đầu là môn văn của thầy Bạch. Tôi học khá tốt với môn này nên cx ít nhiều để lại đk ấn tượng tốt với thầy Bạch. Nhưng khó chịu thật hôm này tôi lại không mang sách. Thầy Bạch vốn là người rất nghiêm khắc. Mỗi khi đến tiết thầy đều kiểm tra sách của học sinh xong mới dạy. Thầy nói với giọng nghiêm nghị:
- Hôm nay những ai không mang sách tự giác đứng lên
Lúc ấy tôi sợ lắm vì nghe m.n trong lớp nói rằng đến tiết của thầy Bạch nếu ai k mang sách sẽ phải chịu phạt rất nặng. Tôi thấy rất sợ. Đôi chân đôi đã ngập ngự đứng dậy nhưng bỗng có cánh tay của ai đó đã kéo tôi ngồi xuống. Thì ra là cậu ấy - Ô Đồng. Cậu ấy đưa cho tôi quyển sách của mình và đứng lên thưa thầy rằng cậu ấy không mang sách. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên toii muốn hỏi cậu ấy "Tại sao lại làm vậy? Tại sao cậu lại giúp tôi?"
Tiểu Tùng ngạc nhiên hỏi:
- Ô Đồng bình thường cậu đều mang đầy đủ sách vở mà sao hôm nay lại quên vậy?
- Quên thì quên thôi chứ còn sao nữa!
- Haiz...cậu đúng là...
Thì ra hình phạt là cầm ghế qua đầu và lò cò quanh hành lang. Tôi nhìn cậu ấy mà lòng cứ thấy lo lắng và khó chịu. Cuối cùng cũng hết tiết. Ô Đồng lên lớp, tôi liền quay xuống hỏi:
- Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao cậu lại giúp tớ chứ?
Ô Đồng trả lời tôi với những lời nói mệt nhọc:
- Không có gì!? Chỉ là vì tôi không muốn nhìn thấy một đứa con gái như cậu phải làm chuyện ấy thôi. Tôi không sao đâu mà đây là do tôi tự nguyện cậu không cần phải thấy có lỗi đâu.
- Ừ!? Vậy tớ cảm ơn cậu nhé! Lần sau mình sẽ mời cậu đi ăn nha.
- Không có gì đâu! ...ừm...đk thôi.
Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện nhiều với cậu ấy kể từ lúc tôi chuyển đến...
Ban Tiểu Tùng ra vỗ vai cậu ấy và hỏi:
- Nè hôm này cậu có uống nhầm thuốc không vậy?
- Nè Ban Tiểu Tùng mình rất ổn mình không cần uống thuốc. Nếu cậu còn nói linh tinh thì đừng trách tớ...
- Ô Đồng cậu định giở thói côn đồ với ai ở đây vậy? - Doãn Kha nói
- Nè Ô Đồng tớ thấy Doãn Kha nói đúng đấy cậu định bắt nạt tớ s ? Còn lâu nhé. Tớ không bị cậu bắt nạt dễ vậy đâu. Lè...
- Cậu muốn thử không?
- A Doãn Kha Doãn Kha cậu ấy muốn đánh tớ kìa...
- Thôi đk rồi ko cãi nhau nữa - Doãn Kha nói
Tôi chả nói gì chỉ biết ngồi cười.
- Nè Lật Tử lát nữa cậu có bận gì không? - tôi hỏi
Lật Tử trả lời:
- À k có chuyện gì à?
- Không có gì mình chỉ hỏi vậy thôi. Nếu có thể lát nữa cậu cùng tớ đi ăn trưa chứ?
- Ừm cũng được
Nghe Lật Tử nói vậy tôi cảm thấy rất vui. Có lẽ tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho cậu ấy nghe mong cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi và đồng ý quay lại chơi thân với tôi như trước đây...

.......Tobecontinue.....
Cc nhớ đón đợi phần 3 nhé!.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karry