Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một thời gian sau cô bạn kia nói với tôi cậu ấy không còn thích Hoàng Phong nữa.
Lúc đó tôi đột nhiên nghĩ tôi còn lý do gì để để ý cậu ấy nữa đây, không thể lấy lý do kia nữa lúc này tôi không thể phủ nhận rằng tôi thích cậu ấy mất rồi.
  Lần đầu tiên tôi cảm nhận được thích một người thì ra là như vậy.
  Có lần lớp tôi có tiết thể dục ,mà lớp nghịch lắm cứ đến tiết là rủ nhau chơi bài(chơi văn minh lắm nha không tiền bạc đánh nhau đâu^-^). Lần đó tôi ra chậm hơn nên mất suất chơi, lúc ấy cậu ấy cũng ở đó tôi phân vân lắm không biết có ở lại hay đi chỗ khác, ở lại tôi sợ sẽ không nhịn được mà nhìn cậu ấy lâu thêm một chút lỡ để cậu ấy nhận ra hay người khác thấy được thì kì lắm.
  Lúc tôi đang nghĩ đến việc quay đi thì bỗng nhiên nghe thấy:
  "Ngọc Nhi chơi không này"
  Không phải tôi nghe nhầm đâu thật sự là Phong đang nói chuyện với tôi đó, lần đầu tiên tôi với cậu ấy nói chuyện chính thức với nhau.
  Lúc đó tôi như con ngốc ấy đến cảm ơn cậu ấy vì những chỗ cho tôi cũng không nói, cứ ngồi xuống như ngốc vậy.(đúng là đại ngốc mà)
  Sau lần đó tôi đã mơ tưởng thêm một chút , liệu rằng trong thâm tâm cậu ấy dù chỉ một chút có hay chăng để ý đến tôi không. nhưng tôi biết đây là thực tế chứ không phải trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mơ ước vậy thôi chứ thật tâm tôi biết cậu ấy luôn đối xử hòa nhã với mọi người như vậy.
  hừm .....cậu ấy tốt như vậy làm tôi không nhịn được thích cậu ấy nhiều thêm" một chút nữa" .

 
 

  

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro