TÌNH CỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Yêu à? Trước đó tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ yêu một ai cả. Tôi cảm thấy tình yêu thật vô vị và nhàm chán khi những cặp đôi cứ liên tiếp chia tay như một ***phong trào***. Mọi thứ đều thay đổi cho đến khi gặp anh. Khi ấy tôi đã rõ yêu là gì.
  Thầm yêu, thầm quan tâm, thầm đau đớn rồi lắm lúc lại cảm thấy hạnh phúc vì một điều nhỏ nhoi. Đó là tất cả những gì tôi đã làm nhưng chẳng bao giờ công khai với anh trong suốt 6 năm qua. Tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn anh như một người lạ. Anh biết không? Có lắm lúc tôi muốn tiến lại gần anh lắm chứ nhưng tôi nhát lắm và tôi cũng thấy ngại nữa. Vì tôi biết xung quanh anh có rất nhiều cô gái, ai trong số họ cũng rất xinh đẹp mà anh lại chẳng thiết tha gì vậy tôi có là cái xá gì cơ chứ, một đứa hết sức bình thường! Tôi lúc nào cũng vờ như mình không quan tâm đến anh, mình ổn nhưng anh biết đó. Tôi nào phải một bậc thầy che giấu cảm xúc. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện tỏ tình với anh nhưng rồi lại thôi bởi tôi sợ cái cảm giác dè chừng từ anh, sợ chúng ta không còn cơ hội nào để nhìn mặt nhau, tôi đành chọn cách lùi về sau, tiếp tục giữ điều ấy cho riêng mình mặc dù tôi rất muốn nói anh biết. Anh vẫn thường hay cười đùa với chúng bạn rằng :
 

- Tụi con gái thật phiền phức, chúng nó lúc nào cũng thay đổi như thời tiết. Lúc thì im chả nói gì, lúc thì quạo quọ, lúc thì cười nói vui vẻ. Thật chả biết đường nào mà lần!
Đúng! Chúng tôi phiền phức thế đấy! Với hạng con trai như anh thì phức thôi chưa đủ mà thật phiền phức cơ. Người ta cố tiếp cận và bắt chuyện anh thì anh nói :
- Xin lỗi, mình chả có hứng thú với tình yêu!
Còn yêu trong âm thầm mà bị anh phát hiện thì anh lại nói :
-Bạn thích mình hả đúng không? Đúng không?
Anh nhây như thế cho đến khi họ thừa nhận là có. Anh lặp lại như một tần số :
-Xin lỗi mình không có hứng thú với tình yêu.
Cái thế này? Rốt cuộc chúng tôi phải như thế nào mới vừa lòng anh đây hả anh bạn ? Ai mới là người phức tạp đây hả tên hách dịch kia? Ấy thế mà tôi lại yêu thầm một người như anh cơ đấy, ngộ thật! Biết rằng dù có yêu thêm vài ba năm nữa kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh hay thậm chí là mãi mãi thì vẫn thế nhưng tại sao tôi lại yêu anh nhỉ? Có lẽ anh không biết rằng anh là người đầu tiên tôi trao trọn con tim này. Trái tim có giá 9 tỷ mà tôi lại đi tặng free cho anh đấy. Tôi ngốc quá phải không?
Tôi bắt đầu từ lúc còn chưa biết anh tên gì, tôi đã đổ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, tôi đã gặp anh tại sân trường. Ngày hôm đó, thời tiết khá dễ chịu, ánh nắng chan hòa sưởi ấm mọi thứ cả trái tim này nữa và tôi nhận ra rằng nắng trong tim là có thật. Mặt anh có vẻ lạnh lùng với đôi mắt lơ đãng nhưng khi anh mỉm cười thì lại khác. Đó là một nụ cười tỏa nắng đầy ấm áp khiến mọi cô gái đều mất máu. Chưa bao giờ tôi lại thấy ai cười đẹp như thế và chưa bao giờ tôi nhìn ai lâu đến thế. Tôi cứ nghĩ rằng chắc là do anh đẹp thì tôi nhìn thế thôi, một điều hết sức bình thường của con người kia mà ai chả thế. Nhưng không có lẽ tôi đã sai...nếu đơn giản như vậy, tôi sẽ không mãi dõi theo anh suốt 6 năm dài đằng đẵng .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro