Chương 1: Chúng ta của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu vốn dĩ luôn là một ẩn số chẳng có đáp án. Em ngã vào tình yêu, chìm đắm trong nó nhưng buồn thay, một khi trái tim em đã lỡ trót lỡ nhịp, em sẽ chẳng thể kiểm soát được nữa. Và em biết không, người ta gọi đó là yêu đơn phương.

Yêu đơn phương là những tháng ngày em tự mình nuôi dưỡng một thứ ảo ảnh hạnh phúc.

Yêu đơn phương là những hờn ghen, trách móc em phải tự mình nuốt vào trong, tự mình ủi an, xoa dịu.

Và yêu đơn phương là tự em bắt đầu, cũng là chính em kết thúc.

Tuổi trẻ của chúng ta có lẽ đều phải ít nhất một lần trải qua cảm giác hẫng hụt, đớn đau nghẹn đắng khi nhìn người mình thương bước đi trên con đường ngược chiều với mình. Dù em có dũng cảm tỏ bày, hay nín lặng giấu kín, thì đơn phương vẫn là đơn phương, người ta không yêu em, vẫn sẽ là người ta không yêu em. Nhưng không bởi vì thế, mà tình cảm đó không đáng trân trọng."
     .
     .
     .
    Tác giả của cuốn sách "Từ một phía cũng là tình yêu" đã từng nói như vậy đấy.Nó giống như một bài toán tìm ẩn khó hiểu,khiến cho con người đau đầu.Và đương nhiên thì, tôi cũng chạy khỏi nó ^^.Tôi đã có một mối tình đơn phương đẹp đẽ nhất.Nó cháy bỏng như cái nắng gắt mùa hạ nhưng đôi khi lại dịu dàng êm ả như một buổi chiều mùa thu.Khoảng thời gian ấy rất đẹp,một mối tình chứa đựng sự ngây thơ hồn nhiên của một cô gái 15 tuổi đối với chàng trai ấy.
  ****
Hôm nay,là ngày 9/6 năm 2020.
Là ngày đầu tiên họ gặp nhau.Bầu trời quang đãng mát mẻ không nắng gắt như mọi hôm.Dường như hôm nay có một việc rất thú vị sẽ xảy ra
   Trình Minh Anh (nữ chính): Haiz,chán quá nhỉ.Không có việc gì làm cả
   Hà Ngọc : Mày biết thằng Lưu Trịnh Minh Quân bên 7A2 không ??
   Minh Anh: Là ai?? Tao không để ý lắm
   Hà Ngọc: Mày thật sự không biết đấy à
   Minh Anh : Ờm thì...căn bản tao cũng chẳng để ý lắm.Cô nói chậm rãi.
   Hà Ngọc: Haizzz,đúng là không biết cập nhập tin tức gì cả.Bây giờ nó đang nổi lắm đấy,nghe nói đẹp trai lắm.
   Minh Anh: Thôi tao không nghe đâu.Tao đi đây.Cô vừa nói vừa chạy.
   Hà Ngọc:Ơ..này tao chưa nói xong mà!!
Cô chạy vụt đi,biến mất dần trong dòng người.
    Minh Anh: Mình đâu có muốn nghe về cậu ta đâu chứ!! Chắc chắn cậu ta không phải gu của mình,còn bao nhiêu anh đẹp trai đang chờ mình ngắm kìa 😍😍
   Cô chạy rất nhanh,từng bước chạy đều rất nhanh mà giày thì lại rất trơn..Vô tình va phải cậu
( ....còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro