Chương 1: Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng dịu nhẹ của mùa thu, Phạm Hoàng Long lần đầu tiên bước chân đến thành phố Hồ Chính Minh. Một cậu sinh viên ngoại hình tương đối đẹp trai, nhìn có vẻ chững chạc kéo chiếc vali trên tay, vai mang một cái balo đen vừa bước ra từ sân bay  với ánh mắt  tràn đầy hy vọng.

 Cuối cùng anh cũng đến được thành phố nơi Hạ Như Ân gửi gắm cả tương lai. Người con gái luôn chiếm vị trí đặc biệt trong tim anh.

Dưới bầu không khí mới mẻ, Long dừng đoạn suy nghĩ của mình rồi bắt chiếc taxi để về căn trung cư mà ba mẹ anh chu cấp để thuận tiện cho việc ăn, ở và học tập tại  nơi đây. 

Vừa đến trước cửa thì một người bạn thân của anh - Đỗ Minh Quân gọi tới.

"Chào người anh em, đến đây cảm thấy thế nào? Có hào hứng không khi được sống chung một thành phố với người mà cậu thầm thương trộm nhớ đến mức liều mạng lao đầu vào học tập để được gần người ta hả, haha". 

Long vừa trả lời vừa bấm mật khẩu để vào phòng: "Ừm cũng ổn, có vẻ 1 năm qua cậu đã có một cuộc sống đầy sung sướng ở đây nhỉ". 

Quân khan khổ đáp: "Vui sướng nổi gì, đang yên đang lành quen cách học ở quê nhà tự nhiên ba tôi chuyển công tác đến đây, tôi đành phải đi theo. Một năm trời tôi phải học như luyện thần để đuổi kịp tốc độ của bạn bè trong lớp, áp lực kinh khủng."

Anh dửng dưng ngồi xuống ghế sofa "Ồ" một tiếng rồi nói: "Áp lực đến vậy mà vẫn có bạn gái được sao, thật là ngưỡng mộ"

Quân bị bắt thóp liền đổi chủ đề: " A, được rồi được rồi, cậu đừng nói chuyện đó với ba tôi, tối nay tôi dẫn cậu đi tham quan, hẹn 7h trước cổng trung cư của cậu tối nay chúng ta "nối lại tình xưa", à nhầm phải là "anh em tương phùng" mới đúng."

Long đồng ý và ngắt máy. Tranh thủ còn sớm anh chợp mắt một tý, khi anh tỉnh dậy cũng là lúc ánh nắng cuối cùng của ngày dần tắt đi, màu đỏ của ánh hoàng hôn len lói qua cửa số chiếu vào phòng anh. 

Ánh nắng ấy làm anh nhớ đến lần đầu tiên gặp Hạ Như Ân. Khi đó anh chỉ là một cậu học sinh lớp 10 còn cô đã là học sinh lớp 12 vô cùng chững chạc với mái tóc dài, bồng bềnh, thoang thoảng mùi nước hoa. Anh nhớ rất rõ nụ cười của cô khi đó, nụ cười còn rực rỡ hơn nắng mùa hạ, nụ cười làm anh xao xuyến cả thời thanh xuân.

Nằm trầm tư một hồi lâu, anh cũng ngồi dậy đi chuẩn bị gặp Đỗ Minh Quân.

Như đã hẹn, hai người gặp nhau trước cổng rồi Quân lái chiếc xe bốn chỗ chở Long đến một quán ăn cách đó vài cây số. Lâu ngày không gặp hai người họ nói với nhau cũng không ít lời. Khoảng 10' sau chiếc xe đỗ trước một quán ăn. Nhìn thoáng qua có vẻ khá ổn áp.

Anh và Quân chọn bàn gần cửa sổ, thuận tiện cho việc ngắm đường phố về đêm.Cuộc gặp gỡ diễn ra vô cùng bình thường cho đến khi một vị khách bước vào.

Đó là một người phụ nữ với mái tóc dài, xõa ngang lưng, cô mặc một chiếc áo sơ mi  cách điệu với chân váy dài, ngũ quang nhìn vô cùng tinh tế và ưa nhìn, càng nhìn càng thuận mắt và xinh đẹp. Phạm Hoàng Long ngây người vài giây. Không phải vì người đó xinh đẹp mà là gì vẻ đẹp đó chính là vẻ đẹp của người con gái anh hằng mong nhớ - Hạ Như Ân.

Quân đang ăn bỗng nhìn ra được điều bất thường liền nhìn theo hướng nhìn của Long. Quân xuýt sặc. "Ôi thật là duyên phận, người không cần tìm cũng tự đến trước cửa"

Hạ Như Ân như cảm nhận được ánh nhìn từ phía bên kia, cô cũng ngó qua, chạm phải ánh mắt của anh cô có chút ngại ngùng. Cô xoay mặt và đi tìm chỗ ngồi. Vì quán khá đông, chỉ còn một bàn phía sau anh nên cô cũng đành chịu và ngồi vào.

Khoảng chừng 5' sau thì có một người đàn ông trạt tuổi cô, anh mặc một chiếc áo hoodie cùng quần thể thao  bước vào và một cách tự nhiên tiến đến ngồi cùng cô. Ngữ điệu không nặng không nhẹ, lại mang vẻ lười nhác :"Chào cô, tôi là Trần Phong, cô có phải là Hạ Như Ân không?"

Cô ngây ra vài giây vì chuyện lúc nãy, bị gọi cô giật mình đáp: "A, là tôi đây, xin chào"

"Tôi muốn nói thẳng với cô là tôi chưa muốn kết hôn, cũng như rất ghét việc bị mai mối nên là chúng ta không nên bắt đầu, như vậy sẽ chẳng ai làm khổ ai, cô thấy sao, hửm?

Cùng lúc đó cô liếc nhìn Phạm Hoàng Long ngồi bàn phía trước, anh cũng không có biểu hiện gì đặc sắc. Nhưng cô đâu biết, người trước cô đang khẽ cười. Vì anh không nghĩ rằng có ngày cô đi xem mắt.

Ân hiểu được tình hình của cô và Phong nên cũng không nói gì nhiều rồi quyết định chấm dứt sự việc ở đây.
Cô và Phong vì tôn trọng đối phương nên đã ăn với nhau bữa cơm xem như bạn bè.

Long và Quân sớm đã rời đi.Nửa tiếng sau, Hạ Ân và Trần Phong cũng chào tạm biệt nhau và ra về.

Ra đến cửa thì, mỗi người một hướng. Đi được một đoạn Ân nghe thấy tiếng gọi quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ.

Đi phía sau cô là Phạm Hoàng Long, hai tay anh bỏ vào túi và đứng nhìn cô, anh gọi : " Chị Ân"

Anh nói tiếp: " Chị... Còn nhớ em không"

Cô mĩm cười vô cùng ôn nhu: "Lâu rồi không gặp, Long à"

Hai con người nhìn thẳng vào mắt nhau. Tưởng chừng như mọi thứ đều biến mất, chỉ còn anh và cô trong không gian này. Bao nhiêu hồi ức xưa cũ dâng trào cùng cảm xúc, ùa ạt kéo về trong tâm tư của đôi trẻ.
-----------------------------------------------------------
Phạm Hoàng Long :
Quá khứ của em anh góp mặt. Tương lai của em anh nhất định phải tham gia.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro