Chương 3: Quá khứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Ân cố gắng giải thật nhiều bài tập để tạm thời quên đi chuyện ban chiều. Thậm chí cô thức đến 1h sáng để giải bài tập vì không ngủ nổi. Kết quả là cô thức trắng đêm. Sáng dậy cô tự nhìn mình trong gương mà thản thốt. Ôi trời ạ, chưa bao giờ cô xấu xí như bây giờ, mắt thâm quần còn kèm thêm một bé mụn ngay tại trung tâm trán. Cô thở dài rồi chuẩn bị đi học.

Cũng như hôm qua, hôm nay Long vẫn đợi cô ở bến xe, sau đó hai người cùng vào trường nhưng bầu không khí giữa họ có chút ngượng ngùng kì lạ. Mối quan hệ của Ân và Long cứ như thế, không tiến cũng chẳng lùi mấy ngày liền.

Long vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời từ Ân. Cô thì chẳng biết phải trả lời như thế nào.

Cho đến một buổi chiều nọ, hai người cùng nhau ra về, đi đến bến xe, Long đi phía sau bắt lấy cổ tay kéo cô xoay người lại, khá bất ngờ nên Ân ngã nhào vào lòng anh, Long sợ cô ngã liền dang tay ôm cô vào lòng. Khoảng cách sát gần nhau, cô cảm nhận được lòng ngực ấm áp và đầy đặn của Long, tiếng nhịp tim của anh và cô như hòa thành một.

Nhận thức được hiện tại, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi vuốt lại tóc mái.

"Ngại quá, xin lỗi, chị không cố ý". Nói rồi cô chuẩn bị quay người rời đi thì Long nắm lấy tay cô lần nữa.

"Cho em câu trả lời, được chứ? "

"Xin lỗi, chị không biết nên trả lời em thế nào....Hay chúng ta nên làm bạn thôi được không? ". Cô ngước nhìn ánh mắt sâu thẳm của anh, mong đợi sự chấp thuận.

Long nghĩ có lẽ đây là cách duy nhất để được bên cô. Anh miễn cưỡng chấp nhận. Anh cười nhẹ rồi đáp:

"Được thôi"

Cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, bởi cô không muốn đánh mất tình bạn của hai người nên chẳng dám tiến thêm bước nữa. Cô cười như thở phào rồi dắt tay anh ngồi xuống ghế đợi:

" Bạn bè là tốt nhất, Long nhỉ"
...........

Kể từ đó, mối quan hệ của họ dần trở nên gần gũi hơn, thân thiết hơn. Ngày ngày, anh vẫn đợi cô, xoa đầu cô, hai người vẫn nói cười vui vẻ.

Bên cô với danh phận một người bạn khiến Long khá thỏa mãn, nhưng sâu trong tim anh thì luôn muốn mối quan hệ này đi xa hơn.

Nhưng Ân đâu biết, bên cạnh cạnh cô càng nhiều, tình cảm Long dành cho cô cũng dần sâu đậm.

Cho đến một lần, Long hẹn cô cùng đi triển lãm. Hôm đó, anh ăn mặc rất giản dị với chiếc áo sơ mi ngắn tay và chiếc quần tây màu nâu bò nhưng trông Long vẫn vô cùng cuốn hút.

Còn Ân thì mặc một chiếc váy yếm dài ngang gối. Tóc dài được cô tết thành  bím gọn gàng, cài một chiếc nơ xinh làm điểm nhấn. Nhìn rất đổi đáng yêu.

Long mang theo chiếc máy ảnh, anh rất tâm huyết đi theo chụp ảnh cho cô. Họ cùng nhau đi tham quan một vòng rồi quyết định đến rạp chiếu phim.

Mọi thứ đều hoàn hảo chẳng khác gì buổi hẹn hò của đôi bạn trẻ.

Nhưng có ai hẹn hò mà xem phim kinh dị đâu chứ. Đúng vậy, Ân vốn yêu thích những bộ phim mang tính kinh dị, cô lôi kéo Long theo. Bọn họ cùng nhau thưởng thức bộ "Train to Busan"-bộ phim rất hot lúc bấy giờ.

Ra khỏi rạp chiếu phim thì đã là 6h chiều. Cả hai cùng ra về, cô có vẻ khá thích thú với bộ phim nên luôn miệng thảo luận về nó với Long. Anh lắng nghe cô nói, ánh mắt anh không rời khỏi đôi môi cô. Anh mỉm cười, xoa đầu rồi bất chợt đặt lên môi Ân nụ hôn nhẹ nhàng.

Khoảnh khắc vụt qua rất nhanh làm tim Ân như lỡ mất một nhịp. Cô đang nói bỗng dưng khựng lại, mặt cô nóng bừng ngước nhìn người con trai trước mặt.

Anh xoa đầu cô: "Chúng ta tiến thêm bước nữa, được không "

Cô ngây người ra trong giây lát.

Long không đợi cô trả lời liền cười và nói tiếp: "Em đùa thôi, đồ ngốc"

Cô vỗ mạnh lên vai anh nhưng chẳng có chút sức nào, cười đáp : "Đùa quá trớn rồi thằng nhóc con, đi về thôi chị còn bài tập phải làm "

Cả hai đều rơi vào trạng thái ngượng ngùng đến đỏ mặt.

.............

Nhiều lần sau đó, Long vẫn tiếp tục đùa hỏi Ân về vấn đề đó. Chẳng hạn như :

"Làm bạn gái em nha, chị yêu "

"Chị à, em thích chị"

"Yêu em đi, em tặng bản thân em cho chị"

"Yêu đương một chút không, chị gái "

"Em thích chị lắm đó biết không"

"Đừng bơ em nữa, em thích chị "

Kèm theo hàng ngàn câu thả thính khiến cho Như Ân choáng ngợp.

Những câu nói tưởng chừng như đùa giỡn nhưng đó thật sự là lời thật lòng của Long. Chỉ tiếc rằng, Ân vẫn mãi xem đó là lời nói đùa và cô cũng quen dần với điều đó, đôi lúc còn hùa theo đồng ý nhưng rồi lại kèm theo câu nói " Đùa đủ rồi" khiến Long khá hụt hẫng.

Thời gian ra chơi ở trường, kể cả khi giải lao 10' trừ khi Long bận thì lúc nào anh cũng bám theo cô như hình với bóng. Có lần bạn cô còn hiểu nhầm hai người yêu nhau rồi còn đồn đi khắp trường, đến đâu cũng có người trêu ghẹo.

Cũng vì thế mà dạo ấy cô hạn chế gặp anh hẳn. Thậm chí ở trường còn tránh mặt anh khiến anh buồn vô cùng.

Thời gian cứ thế trôi qua, Long vẫn bên cạnh cô, anh cảm nhận được cô dần lạnh nhạt hơn trước, cũng chẳng còn vui vẻ tiếp nhận câu nói đùa của anh như trước nữa.

.......

Khoảng thời gian một năm bên nhau trôi qua nhanh như chỉ mới ngày hôm qua, thời điểm phượng đỏ rực một khoảng trời cũng là lúc cô cậu học sinh nói với nhau câu "Chào tạm biệt" và "Hẹn gặp lại".

Buổi lễ tổng kết cũng đến, hôm ấy là ngày cuối cùng Ân khoác lên người chiếc áo dài thướt tha, trong lòng có chút hoài niệm, dù gì nó cũng gắn bó với cô 3 năm trong hành trình trưởng thành.

Có lẽ, có những thứ dần biến mất của cuộc sống của chúng ta thì ta mới cảm nhận được giá trị của nó.

Ngắm ngía mình trong gương, cô mỉm cười vén một bên tóc ra sau tai rồi mang đôi giày cao gót tranh thủ đến trường .

Chẳng hiểu sao hôm nay Ân cảm thấy đường đến trường thật xa. Phải chăng do đây là lần cuối cô đến trường dưới cương vị là học sinh lớp 12. Bởi sau hôm nay, cô sẽ phải đối mặt với kỳ thi lớn nhất của đời người. Lúc ấy sẽ chẳng còn cảm giác là một học sinh mà là cảm giác của người sĩ tử đang ngày đêm mài giũa con đường đến một tương lai sáng lạng.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro