Chương 5: Bạn giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quay về thực tại*
.....................................

Ân và Long đứng đấy nhìn nhau. Bao lâu không gặp, mặc dù cô nhớ ra anh nhưng Long cảm nhận được sự xa lạ trong ánh mắt Ân dành cho anh.

Long thực sự muốn chạy đến hôn lấy cô nhưng anh không làm được. Sự can đảm của anh dần tiêu biến. Long chỉ bước đến nhẹ nhàng ôm chằm lấy cô. Cô không đẩy anh ra, vươn tay ôm eo anh. Hai người họ ôm nhau một hồi, Long mới buông tay, giơ tay xoa đầu cô, mỉm cười ôn nhu. Nụ cười ấy, nụ cười mà Ân muốn nhìn thấy nhất mỗi sớm thức dậy.

"Tóc chị vẫn dài như khi ấy, chị vẫn xinh đẹp như năm đó"

Ân không e dè, cười mỉm: "Cảm ơn"

Cảm ơn ông trời vì cho chúng ta lại gặp được nhau. Cảm ơn vì... Em đã đến bên chị một lần nữa. Cô thật sự muốn nói ra những điều đó nhưng rồi nhớ đến sự tàn nhẫn năm xưa, những điều tồi tệ cô làm với anh, Ân không cho phép bản thân làm phiền cuộc đời anh nữa.

Thế rồi Long cất tiếng hỏi xóa tan bầu không khí ngại ngùng:

"Đến nhà em được không, em có rất nhiều thứ muốn nói với chị"

"Chị còn phải về nhà, bạn chị đang đợi cửa"

"Chị ở đâu, em đưa chị về"

"Gần đây thôi, chị ở trung cư T"

Anh có hơi bất ngờ, đưa mắt nhìn cô:

"Thật trùng hợp, chúng ta sống chung khu rồi, cùng về nhé"

Họ bắt chiếc taxi rồi cùng nhau về. Trên xe chẳng ai nói với ai câu nào khiến bầu không khí lạnh lẽo vô cùng.
Bước xuống xe, hai người không lên thẳng nhà mà cùng nhau đến siêu thị nhỏ dưới trung cư. Vừa đi anh vừa hỏi hang:

"Chị ở phòng số mấy vậy? "

Cô cộc lốc trả lời: "185"

"Khéo thật, em ở phòng 189, chung hành lang sau này mong chị chiếu cố"

Cô "ừm" cho qua chuyện rồi vươn tay lấy một lon bia bỏ vào xe đẩy. Có lẽ tối nay, cô muốn giải vây hay có thể là tự tra hỏi chính mình.

Lấy vậy, Long cũng thuận tay bỏ vài lon vào.

Thanh toán xong anh và cô vào thang máy để lên tầng. Anh khẽ cười trêu ghẹo:

"Môi trường ở đây bào mòn chị rồi Ân à"

Cô vẫn giữ nguyên sắc mặt đáp:

"Không sao, quen rồi, rượu bia quả thật có hại nhưng nó lợi hại ở chỗ làm con người ta trở về bản chất vốn có"

"Vậy bản chất vốn có của chị là thế nào, em rất muốn nhìn thấy."

Thang máy đóng lại, cô nhìn anh rồi khẽ nói nhỏ: "Bản chất của chị...vốn không có gì tốt đẹp"

Nếu tốt đẹp thì năm ấy, chị đã không làm như vậy. Thực sự, hối hận.

Long xoay người, đặt tay lên gáy cô rồi hôn lên môi cô. Anh dùng lưỡi len lỏi vào từng ngóc ngách trong khoang miệng cô. Đầu óc cô dần mê man, phối hợp theo anh, theo đó là hai hàng nước mắt chẳng biết rơi từ khi nào, hòa lẫn trong nụ hôn sâu ấy. Cho đến một lúc sau, Ân giật mình ý thức đợi tình hình liền đẩy anh ra rồi lau nước mắt. Ân thẹn thùng nhắc nhở:

"Chúng ta đã hứa... sẽ làm bạn mà đúng không, em không nên như vậy. "

Long buồn bã: "Xin lỗi, chúng ta là bạn"

Cả hai ngượng ngùng bước ra khỏi thang máy. Đến trước cửa phòng, cô dừng lại gọi điện cho cô bạn thân ra mở cửa. Nhà cô vốn có hai chìa khóa nhưng bạn cùng phòng cô đã lỡ làm mất một cái chưa có thời gian làm lại nên cô đưa hẳn chìa khóa của cô cho người ta, vì cô rất ít khi ở nhà, phần lớn thời gian cô đều đi thực tập ngày đêm ở bệnh viện. Lonh không về phòng mà đứng đợi cô vào trước. Cô lúng túng, gọi mãi đến lần thứ ba bạn cô mới bắt máy.

"Yên à, mở cửa giúp tôi, tôi về rồi đây"

Đầu dây bên kia thút thít: "Xin lỗi cậu....ông tôi bệnh nặng, tôi vừa lên xe về quê rồi, tôi quên ngẵn việc gửi chìa khóa cho bác bảo vệ .... Cậu thông cảm ở khách sạn đỡ một đêm sáng mai tôi gửi chìa khóa về cho cậu nhé, được không"

Ân cũng hiểu cho hoàn cảnh cô ấy, cô an ủi Yên rồi ngắt máy. Nhìn thấy Long vẫn còn đứng bên cạnh, cô liền hối thúc anh về:

"Em về đi, chị đi thuê khách sạn ngủ một đêm, sáng mai là có thể vào nhà rồi"

Long nhíu mày nhìn cô:

"Cũng tối rồi, chị ra ngoài không an toàn, đến nhà em đi "

Không đợi cô trả lời, Long nắm lấy cổ tay cô dắt về phòng anh.

Cô không kịp phản ứng thì đã bị anh dắt vào phòng và đóng sầm cửa lại. Cô rất ngượng đành mở lời xin lỗi anh:

"Xin lỗi, lần này gặp lại...làm phiền em rồi"

Long nhẹ nhàng cởi chiếc áo hoodie ra, anh mở tủ lấy cho cô một chai nước trái cây, rồi ngồi xuống đối diện cô:

"Chẳng phải chị bảo chúng ta...là bạn sao "

Cô nhận lấy chai nước rồi thuận tiện "ừm" một tiếng.

Long chỉ tay về phía phòng ngủ của anh:

"Tối nay chị ngủ trong đó đi, em ngủ ngoài đây, có hai phòng nhưng em vừa chuyển đến chưa có dọn dẹp, vậy nhé. Cũng tối rồi chị về phòng nghỉ ngơi đi "

Cô ngoan ngoãn đi vào phòng và đóng cửa lại. Trên tay cô là túi đựng mấy lon bia khi nãy. Cô lọt bỏ chiếc áo sơ mi bên ngoài, bên trong cô mặc một chiếc áo dây nhìn gợi cảm vô cùng.

Chẳng nghĩ gì nhiều, cô đến bên cửa sổ, vén màn sang một bên rồi ngồi nhăm nhi vị đắng chát của lon bia.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Cho đến tận khuya, cô mới nhớ cô bỏ quên điện thoại của mình ở ngoài. Khoác hờ chiếc sơ mi, cô nhẹ nhàng mở cửa đi đến sofa để tìm nó.

Trong cơn mê man, cô nhìn thấy Long đang nằm ngủ say sưa. Cô bước đến bên anh,ngồi xuống cạnh đó, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt anh, rồi đặt lên đó nụ hôn nhẹ nhàng.

Cô nói nhỏ: "Chị rất nhớ em, Long à, sẽ có người xứng đáng bên cạnh em hơn là chị"

Nói rồi cô cầm điện thoại đứng lên đi về phòng. Long bắt lấy tay, kéo cô ngã vào lòng anh. Thuận thế anh lật ngược lại, đè cô dưới thân. Sau đó vùi đầu vào hỏm cổ cô.

Mùi hương của anh thật dễ chịu, cô chỉ muốn ngửi cả một đời.

"Chị nói xem chúng ta là gì?

Cô nhìn anh với ánh mắt buồn bã, cũng không hiểu tại sao Long hỏi như vậy. Cô cứ thế mà trả lời: "Là bạn"

"Vậy bạn giường cũng là bạn, chị nhỉ?"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro