Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh và cô là bạn học cấp 3. Anh vốn đã yêu thầm cô từ lâu nhưng cô mãi không biết. Ngày nào anh cũng chờ cô ở sân trường vờ như tình cờ gặp chỉ muốn nói thêm với cô vài ba câu.

  Bỗng 1 ngày vẫn tại sân trường ấy vẫn là nơi quen thuộc anh chờ cô nhưng hôm nay anh lại nhìn thấy cô nắm tay chàng trai khác bước vào. Giật mình thức giấc mồ hôi ướt đẫm cứ như thế này anh sống sao đây

  Sau đêm đó anh cũng đã mấy lần muốn thổ lộ nhưng rồi lại thôi. Anh chấp nhận làm chàng trai đóng vai anh hai để có thể gần cô hơn. Đêm đó về anh nằm ôm gối nghĩ suy về cô gái, thôi thầm yêu mãi mãi còn hơn là bị cô từ chối rồi tránh né.

  Những ngày sau đó cô gặp vô vàn trắc trở trong cuộc đời. Nhưng thật may anh vẫn luôn bên cạnh cô. Nhiều lần cô khóc nhiều lần cô vấp ngã anh vẫn luôn ở cạnh âm thầm chia sẻ bảo vệ cô, bảo vệ người con gái anh yêu. Anh luôn luôn dang rộng cánh tay bảo vệ cô.

   Rồi mùa mưa cũng đến mang theo bao nỗi buồn cùng thăng trầm đến bên cạnh chàng trai. Thời gian qua anh rất vui vì cô ấy đã dựa dẫm vào anh cũng rất mừng vì bản thân có thể đưa bờ vai cho cô ấy dựa dẫm.

  Nhưng rồi ngày mưa nọ anh vô tình thấy cô sánh đôi bên chàng trai khác. Anh lặng lẽ đứng nhìn từ xa cơn mưa như nặng hạt mang theo những giọt nước mắt buồn của anh. Giúp anh che giấu đi sự yêu đuối hiện tại. Tim anh đau, lòng anh hối hận nước mưa cũng đã ướt đẫm con người anh. Anh phải làm sao bây giờ.

  Rồi anh quyết định ôm theo một đóa hồng tươi chạy sang nhà cô, anh muốn liều một phen nói ra một lần để mãi mãi không thể hối tiếc. Và rồi giờ đây anh tận mắt thấy cô đang nắm tay, hôn môi người khác..... Anh đến trễ rồi.....

  Anh đứng như chết trân trước cửa nhà cô nhìn cô cùng chàng trai ấy đang thì thầm bên nhau nói ra những lời chính là lời anh muốn nói với cô.

   Bước chân anh nặng trĩu trên đường về rồi những giọt mưa ấy lại một lần nữa rơi xuống che đi sự yếu đuối của anh.

    Vừa đi anh vừa nhớ về những kỷ niệm bên cô thầm nghĩ có lẽ về sau cô ấy không cần khăn giấy của anh nữa, không cần cánh tay anh đỡ khi cô vấp ngã nữa, không cần bờ vai anh để tựa mỗi khi cô khóc nữa.

   Cô đã có cánh tay khác, bờ vai khác có thể khiến cô dựa dẫm rồi, cô không cần anh nữa...

   Cuối cũng mùa mưa ấy cũng trôi qua tĩnh lặng như thế. Không còn ai nhìn thấy chàng trai ấy nữa, chàng trai luôn đi bên cạnh cô gái anh thương, luôn quan tâm chăm sóc cô gái từ những điều nhỏ nhặt.

  Rồi ngày ấy cũng đến ngày cô chuẩn bị đi theo người mất rồi, có lẽ cô đã thật sự quên đi anh rồi, quên đi người luôn bên cạnh cô những ngày nắng đẹp. Ngày cô đi theo chồng căn nhà cô từng ở nơi chứa những kỷ niệm xưa của anh và cô đã bị bỏ không.

   Rồi thời gian sau người ta tới nhà cô để giao cho cô một lá thư. Nhưng căn nhà hiện tại không còn bóng dáng cô nữa. Cũng không có dấu hiệu có người sống.

  Cuối cùng lá thư ấy được trả về nơi gửi đi cuối cùng được đặt cạnh bàn thờ của anh.

   Vào ngày đó bao người đến tiễn đưa chỉ riêng cô là chẳng hề hay biết về sự ra đi của anh. Cô cũng chẳng hề biết đã có một người yêu cô như thế.

   Mở bao thư ra người ta thấy anh viết dăm ba câu gửi cho cô gái anh yêu. Vậy là anh đành lòng nhắm mắt để lá thư cuối cùng nói thay lời anh.

  " Cần lau nước mắt
Ừ, có anh đây
Chùn chân mỏi gối
Ừ, có anh đây
Một ngày em có bước đi theo người
Chẳng cần anh ở bên sẻ chia ngọt bùi  Cánh tay anh này
Trái tim anh này
Ừ, có anh đây..."

Anh yêu em!!!

_____________________

Câu chuyện kết thúc ở đây. Câu chuyện được kể theo lời bài hát Ừ, có anh đây của nam ca sĩ Tino thuộc sáng tác của Tăng Nhật Tuệ.

Bài hát rất cảm động mọi người có thể nghe thử chống chỉ định với mấy bạn thất tình tui xin phép không tài trợ khăn giấy đâu
  
Cuối câu chuyện tặng mọi người tấm ảnh xinh của chồng tuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro