Chập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây có một ý tưởng cứ luôn quấy phá Ta, từ lúc Nàng tâm sự chuyện muốn tiến triển xa hơn, ta như ngồi trên đống lửa. Lúc trước trên lý thuyết Ta nghĩ Ta có thể chịu được, nhưng đến lúc Nàng nói với Ta, Ta thật muốn giữ chặt lấy Nàng.

Sự không cam lòng trong ta nổi dậy, nên ta chỉ quanh quẩn mỗi một ý tưởng này: Hay thử nói với nàng ta gặp được một người khiến ta rung động, ta cũng muốn tìm hiểu người đó nhiều hơn. Làm vậy Ta vừa để dò lòng Nàng, xem Ta còn có cơ hội nào không? Có  lẽ Nàng sẽ nhận ra tình cảm gì đó với ta chăng? Hoặc chí ít thì Ta cũng có một lí do để thuyết phục chính mình rời đi.

Ta đã nghĩ về nó thật lâu, cuối  cùng cũng  cũng thử nói với Nàng. Nàng nhìn ta nhưng thật lâu chưa thấy trả lời lại, tâm ta như treo ngược lên, không thể làm gì khác ngồi chờ đợi. Nàng chậm rãi hỏi ta về người ấy, rồi cuối cùng Nàng chúc mừng Ta vì cuối cùng cũng tìm được người khiến bản thân chú ý, dặn ta phải tìm hiểu chậm rãi, cẩn thận, cần gì thì cứ bảo nàng hỗ trợ.

Kết quả tuy nằm trong dự đoán nhưng sau khi nghe xong, ta đã triệt để buông xuôi, thì ra đơn phương chính là như vậy, luôn luôn hi vọng, ảo tưởng xa vời, dù thất vọng bao nhiêu lần cũng sẽ tự vực dậy, vẫn luôn luôn cố gắng hi vọng thêm một lần nữa, dù đã tự nhủ một lần nữa thôi, nhưng không chỉ một lần, cứ lần này nối tiếp lần kia. Ý tưởng vớ vẩn nào cũng sẽ đem ra thử, thật sự tuyệt vọng đến tận cùng. Ta có cảm giác mình không gắng gượng được thêm nữa, không thì sẽ chắc chắn làm tổn thương Nàng- Người Ta không muốn tổn thương nhất.

Hằng ngày nếu việc cùng nhau đi vào giấc ngủ là điều khiến Ta thấy thoải mái nhất, thì giờ đây  Ta lại thấy khó đối mặt với nàng. Tối nay khi nàng trở về Ta cũng không biết dùng thái độ thế nào cho phải. Nàng luôn tin những lời Ta nói, vậy nên ta có nên nói người Ta thích ở thành phố ta muốn đến hay không? Tuy hơi khó tin nhưng Ta biết nàng sẽ luôn tin tưởng, dù lí do có không xác đáng ra sao Nàng cũng sẽ không nghi ngờ gì Ta cả.

Ta đã định như vậy rồi cũng đã nói với nàng như thế. Thật đáng ghét, ta lại làm điều trái với mong muốn của mình. Ta nói với nàng, hãy thử từng chút một để người nàng quen đi vào cuộc sống của nàng, nhưng nàng bảo có nhiều cách, dù sao nếu sau này kết hôn nàng cũng sẽ không ở nơi này. Đây sẽ là nơi khi nào nàng muốn yên tĩnh sẽ trở về, nàng cũng bảo đây cũng là nhà của Ta, bất cứ khi nào ta cũng có thể trở về. Nàng sẽ thêm ta vào giấy tờ nhà, thật ấm áp khi nghe người mình thương nói với mình như thế, khi nói chuyện trông nàng thật nghiêm túc, ánh mắt chăm chú của nàng khác hẳn những lúc làm nũng với ta. Ta không thể nào thoát ra được nữa rồi, trái tim ta vậy là xong a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro