Chap 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi chết rồi!! Sắp xếp rồi"

Bách Linh lấy cặp trên bàn, tiện tay lấy luôn miếng bánh mì rồi chạy ra cửa. Thì ra hôm qua vì thất tình mà cô khóc đến tận gần sáng mới ngủ, nay là đầu tuần mà cô lại dậy hôm nào.

Cô chạy như bay đến trường bất chợt có thằng cáu không biết điều cô là quán quân đai đen taekwondo 3 năm liên tiếp mà giựt cái điện thoại cô đang vừa chạy vừa xem giờ. Cô thấy thế thì hoang mang một lúc, lúc nhận ra Bách Linh Vừa chạy đuổi theo vừa cháy rừng:

"Mẹ nó, sắp tới rồi mà còn bị cướp. Hay là kệ nhỉ?"

Lý do cô nói câu đó là vì nhà cô không thiếu tiền, mẹ cô là kinh doanh bất sản còn bố cô là nhà đầu tư nổi tiếng của thành phố.

"Thôi, cứ đuổi theo vậy!"

Cô chưa chạy báo xa thì đuổi bắt thôi. Vì lực của nhiệm vụ đối với Bách Linh chỉ là không khí, cô ép gõ vào một hẻm nhỏ tối đa.

"Hay thật, đang là có giải tỏa thế này mà"

Cô lột mặt nạ của tên cướp, đánh trả mũi tên kích động phải xin tha. Bỗng cô nhớ ra điều gì đó:

"Uả? Giờ rồi ta?"

Cô ấy muốn lấy điện thoại nhưng tên cướp vẫn giữ nguyên

Cô hỏi : "Có đưa không?"

Cô chỉ tay vào mặt nạ. Cuối cùng cũng biết sợ mà đưa điện thoại cho cô.

7:25

"Ơ?" Cô ấy là người

Lúc đó có một anh chàng đi ngang qua và thấy cô gái đang cầm cổ áo cướp tên. Nhìn đồng phục thì phải học cùng trường với cô sao?

"Nhìn cái gì?"

"Làm gì thế?"

"Cướp đồ của tôi." Bách Linh thả lỏng phủi tay đi ra>

"Mà cậu là ai?"

"Hàn Thiên Ngạo 10a2"

"Hmm... Vậy là cùng lớp rồi."

"Mà sao tôi không nhớ cậu thế?"

Thiên Ngạo im lặng.

Bách Linh cũng nghĩ ra gì đó:

"Mình vẫn còn nhớ hồi mới còn chân ướt chân ráo bước vào cấp 3, nam nữ phân chia chơi với nhau rõ ràng, nên ấn tượng về nhau cũng không rõ lắm"

"Mà cậu cũng đi biệt phải không? Sao thảnh thơi thế?"

"Muộn?"

" Hiện tại mới là 7 giờ đó"

Dấu hỏi chấm to đùng trên đầu Bách Linh, ra là do thằng em trời đánh lại báo thức, cả điện thoại cũng thế.

"An Dư Triết. Đồ khốn nhà cậu!" Bách Linh truy sát

"Gì thế?"

"Không có gì. Đi học thôi"

"Mẹ về chuyện hôm nay..."

"Anh đừng nói cho ai nhé"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro