1. Ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nghĩ lại, hồi đó mẹ và tôi khổ quá. Chợt nghĩ càng thương mẹ nhiều hơn. Hai mẹ con, người thì bé xíu tầm 4 tuổi, người thì gầy khô như que củi, từ dưới quê xa xôi lên thành phố, thuê 1 ngôi nhà giá rẻ để ở tạm, khổ cực đủ điều, nhà thì tồi tàn khi mưa xuống nhà ngập nước qua mắt cá chân, dột đủ chỗ, lúc đó 2 mẹ con cuống cuồn đi tìm thau, nồi để hứng nước mưa. Tay chân mẹ và tôi thì bị nước ăn, mưa lớn thì không sao nhưng khi có gió thổi mạnh, mẹ ôm tôi vào lòng, cả 2 ngồi trên chiếc giường sắt cũ kĩ, vừa lạnh vừa sợ nghe tiếng gió kêu hù hù. Rồi ngày qua ngày tháng qua tháng, một mình mẹ bươn trải làm đủ thứ nghề, cuộc sống cũng tốt hơn lúc mới lên. Tôi cũng đến tuổi phải đi học.

Buổi sáng ngày đầu đi học.

-"Diệp Lam à! Thức dậy đi học con, mẹ mua đồ ăn rồi nè, dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ăn con".

-"Dạ!!!"

Tôi với đôi mắt lờ đờ kèm với đó là tiếng ngáp ngủ dài ngắn. Tôi chậm rãi vắt mùng lên, gấp gọn những cái gối nằm sang 1 bên giường. Sau đó tôi đi lê vài bước vệ sinh cá nhân thay đồng phục học sinh gọn gàng sạch sẽ, đi đến cái bàn nhựa nhỏ nhắn. Mẹ đang ngồi, trên bàn là tô bún cá ngon lành.

-"Ra đây, mẹ chải tóc cho rồi mau ăn, để còn đi học."- Mẹ cầm cây lược đã cũ mất vài răng lược, trên môi nở nụ cười tươi.

Tôi ngồi bệt xuống, mẹ ngồi trên ghế cầm cây lược, nhẹ nhàng chải đầu tôi, tôi nhí nhảnh hỏi mẹ.

-"Mẹ ơi! Lát mẹ có đưa Lam đi học không?"

Mẹ vừa chải vừa trả lời câu hỏi của tôi.

-"Bé Lam của mẹ ngoan, 1 lát nữa mẹ còn phải đi bán bánh, nên là con tự đi học đến trường nha. Trường cũng gần nhà mình, với lại Lam của mẹ thông minh nên mẹ cũng 1 phần không lo con đi lạc."

Nghe mẹ nói vậy, giọng tôi xìu xuống, mặt không hứng khởi. Mẹ dường như biết tôi buồn vì bà không đưa tôi đến trường như bao đứa trẻ khác, bà nói nhằm khích lệ tôi.

-"Lam lớn rồi mà, học sinh lớp 1 rồi, thì cần gì mẹ đưa đi học nữa, đi học ngoan đi rồi mẹ mua bánh cho."

-"À mà này, lúc đi học và ra về nếu có kẻ nào bảo đưa con về, hay bảo mẹ kêu đón thì con tuyệt đối không đi theo họ nha, nếu họ muốn bắt con đi thì con phải la lên để họ sợ với được người gần đó giúp nha con."

Tôi đã thuộc lòng những lời căn dặn về vụ bắt cóc ghê gớm đó rồi, hứ mấy người xấu đó lừa được ai chứ sao lừa được tôi. Còn nhớ, khi tôi 5 tuổi tôi đã đi mua hành, mua chanh, mua nhiều thứ khác cho mẹ, tôi cũng rất hay đi chơi nhiều nhà quanh xóm, hầu như mọi người ở xóm tôi không ai là không biết đến tôi. Nên tôi không sợ bị ai lừa gạt mà bắt cóc.

Ăn xong tô bún cá, tôi và mẹ mỗi người 1 ngã. 1 người bước vào trường học lựm nhặt từng con chữ, để có kiến thức, thay đổi cuộc sống khốn khổ này. 1 người thì ra ngoài đời bươn chải buôn bán, kiếm tiền cho cô con gái nhỏ có cái chữ với người ta. Ngôi nhà đơn sơ đóng lại với cái ổ khóa nhỏ xíu, mà có thể người khác đập vào ăm trộm. Nhưng do nhà tôi nghèo quá, nên thành ra cũng chả lo sợ gì mặc ngôi nhà, tôi đi bộ đi học đến trường, mẹ tôi chạy xe cà tàn cũ kĩ đi bán bánh.

Trường cũng gần nhà tôi chỉ vài ba phút là tôi đến trường rồi, trường tôi thuộc dạng chia ra nhiều điểm chứ không là 1 ngôi trường nhất định. Lớp 1 và 2 3 thì sẽ học điểm phụ 1. Lớp 4 thì lại điểm phụ 2. Lớp 5 thì sẽ là điểm chính.

Lớp tôi đã được cô bán đồ ăn mở cửa cho, tôi bước vào lớp sự ngỡ ngàng với những thứ tôi chưa bao giờ được thấy.

Mấy bạn trong lớp cũng rất hòa đồng, vui vẻ, nên tôi cũng nhanh mà làm quen các bạn. Mải mê nói chuyện quá, cô chủ nhiệm vào lớp từ khi nào mà tôi không hay. Tôi vẫn đang nói chuyện thì 1 roi đánh cái "bịch" vào mông tôi. Quay qua định hỏi xem ai lại dám đánh tôi. Ô ừm tôi không còn dám hó hé gì nữa. Cô giáo với đôi mắt trừng trừng liếc nhìn tôi.

-"Nói chuyện vui vẻ quá he, con gái gì mà nhiều chuyện đến nổi cô vô lớp rồi mà vẫn nói."

Tôi lúc này như 1 chú thỏ tội lỗi rụt rè, mặt hơi quê trước mấy bạn tôi mới làm quen được nhưng vẫn cố gắng không tỏ ra, tôi ngồi nghiêm túc lắng nghe cô nói.

-"Chào các em, cô tên là Nguyễn Thị Tiên, rất vui được làm quen với các em, tư giờ cô sẽ là chủ nhiệm của lớp 1A chúng ta".

Cô nói dứt câu cả lớp đều vỗ tay vui vẻ, tôi cũng vỗ tay theo đám đông nhưng mặt không tươi cười nữa.

-"Hôm nay là buổi đầu tiên, nên cô sẽ không dạy bài mới, thay vào đó chúng ta làm quen với nhau. Cô đã giới thiệu tên mình, các em cũng biết cô rồi, nhưng cô chưa biết các em, vậy nên từng em đứng lên giới thiệu về bản thân mình đi nào!"

Lần lượt các bạn đứng lên giới thiệu, rồi cũng đến lượt tôi, rồi hết lớp. Sau đó cô phổ biến về lớp học, quy định, sách vở,...Rồi cũng ra về lúc 10h.

Được cô cho về, tôi mừng rỡ lao nhanh về nhà. Thầm nghĩ hazz cuối cùng cũng được về nhà, hôm nay cũng vui nhưng mà hơi quê.

Trở về nhà, tôi mở cửa, phi nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ, rồi nằm thây ra giường. Căn nhà lúc này cũng chỉ có mỗi tôi, bởi mẹ tôi chưa về.

Hết nằm, rồi ngồi chơi đồ chơi, cuối cùng mẹ cũng về, tôi mừng rỡ chạy nhanh ra mừng mẹ như chú chó nhỏ vui vẻ khi chủ về. Trên tay mẹ là 1 bịch bánh đúng như mẹ đã hứa.

Mẹ vô nhà vừa nấu ăn, vừa hỏi tôi về ngày hôm nay như thế nào. Tôi vừa ăn bánh vừa kể mẹ nghe.

Mẹ nghe xong cười nắc nẻ vì nghe tôi kể bị cô đánh vào mông.

.....

Rồi ngày tháng trải qua, tôi cũng đã học xong lớp 1. Mẹ tôi thì cũng đổi nghề tiếp. Có đôi lần tôi hỏi mẹ tại sao mẹ lại đổi nghề liên lục, không 1 nghề là bán bánh được sao. Mẹ bảo do tôi càng lớn, giá cả vật chất cũng tăng, mẹ thấy bán bánh không có lời nhiều, nên mẹ thử chuyển sang bán tôm. Mẹ thương tôi đến thế, nên tôi cũng cố gắng học tập để mẹ vui.

...

Mới đây thôi tôi đã học lớp 4, rời xa điểm phụ 1, chuyển sang điểm phụ 2, xa nhà hơn 1 chút. Mẹ dành dụm tiền mua xe đạp cho tôi. Tôi cũng lớn hơn 1 chút có thể phụ mẹ lột vỏ con tôm, cắt con cá. Đi học về tôi sẽ cắt bỏ đầu con cá cơm tiếp mẹ, đôi lúc tôi cũng hay lười, có những lời nói không mấy vui vẻ, khiến mẹ cảm thấy tôi đang xỉa xói bà. Bà la tôi, tôi không kìm được cảm xúc mà bật khóc. Nhưng nhà có mỗi 2 mẹ con nên không ai giận nhau lâu. Chuỗi ngày sau vẫn thế, sáng đi học chiều phụ mẹ.

Cuối năm lớp 4 cũng là năm ấn tượng nhất của tôi, cơ thể, cảm xúc bắt đầu có những sự thay đổi. Đúng vậy, tôi đã cảm nắng 1 cậu bạn học cùng lớp, cơ thể cũng thay đổi hơn là khi tôi học lớp 1. Nhưng với suy nghĩ hồi đó, tôi còn nghĩ mình chắc bị bệnh gì rồi, bởi tôi còn quá nhỏ để thích 1 ai đó, làm sao có thể chứ. Trong khi đó, người tôi thích lại không phải gu của tôi, cậu ta hoàn toàn trái ngược với hình mẫu trong đầu tôi.

Cậu ta tên Quách Minh, là người học không giỏi, còn hay quậy quá trong giờ học, chắc chỉ giỏi mỗi đá banh. Đầu năm tôi còn học chăm chỉ, nhưng đến giữa năm, cô chủ nhiệm lại chuyển cậu ta ngồi kế tôi để học và làm việc nhóm cùng nhau. Ngoài Quách Minh còn có 1 bạn nam tên Nguyễn Nam, và bạn thân tôi Tô Thanh. 1 nhóm 4 người 2 nam ngồi đối diện với 2 nữ, ban đầu tôi còn khó chịu, bọn tôi không hòa hợp lắm, nhưng rồi dần cũng quen nhau và còn cùng nhau bày trò quậy phá, cười cùng nhau. Tôi còn nhớ, có 1 hôm đang trong tiết học, mặc cô đang giảng bài, Minh bày với Nam chơi trò sinh con, Minh lấy mấy cục gôm nhét vào bụng rồi la như gà mắc đẻ, tôi và Thanh được dịp cười phá lên, nhưng không cười to được. Nam từ 1 người ít nói cũng hòa hợp theo Minh.

Ngày tổng kết, tôi chỉ được lên lớp chứ không có giấy khen học giỏi như mấy bạn khác. Nghĩ bụng chắc do tôi quậy phá với đám bạn quá nên không tập trung nhiều để rồi vậy đây mà. Cũng may là mẹ tôi không quan trọng thứ hạng quá, chứ không tôi cũng tiêu đời rồi. Mặc dù không được học sinh giỏi nhưng tôi rất vui vì những trò quậy phá của Minh.

....

Rồi lớp 5, tôi chỉ còn học chung vs Thanh, Minh và Nam không chung lớp mà học lớp bên cạnh. Dù vậy nhưng tôi vẫn cảm nắng Minh. Tôi sẽ hay nhìn lén Minh ở mọi nơi, tôi cũng không kể với bất kì ai về cảm xúc của mình, bởi tôi sợ bạn bè tôi, mẹ tôi sẽ nghĩ tôi dị hợm, kì lạ. Giữa năm lớp 5, vào 1 hôm ra về, tôi thấy Minh đang đuổi theo xe đạp của tôi, quăng 1 hộp quà màu hồng vào rổ xe tôi. Tôi còn tưởng là Minh tặng tôi nữa, nhưng không đó là Nam tặng tôi, ai trong lớp cũng đồn Nam thích tôi. Tôi cũng ngờ ngợ, tôi không nghĩ thế, bởi nếu Nam thích tôi thì phải mạnh dạn tỏ tình tôi mới phải, chứ đằng này cậu ta nhờ Minh đưa quà cho tôi, rồi mọi người cứ đồn lên, trừ khi cậu ta thích thầm giống tôi. Tôi cũng không biết phải làm gì với món quà đó. Bạn tôi khuyên tôi lấy đi chứ trả thì cũng kì. Thế rồi t lấy, giấu diếm mẹ đem về nhà.

..

Giờ ra chơi.

Câu chuyện giữa tôi và Nam ngày càng đi xa, nhiều học sinh bàn tán, chỉ chỏ, nói chúng tôi là 1 cặp, tôi không muốn người khác hiểu lầm chúng tôi, với lại tôi cũng muốn tập trung cho việc học, năm nay là năm cuối cấp, tôi còn phải lo ôn luyện thi chuyển vào cấp 2. Phải làm sao để người khác dừng bàn tán về chuyện của mình đây, tại sao họ không biết rõ câu chuyện đằng sau, nhưng họ lại quan tâm như họ là nhân vật chính trong câu chuyện đó.

Ngồi trong lớp như có cảm giác bị bóp nghẹt bởi những lời nói xung quanh của học sinh.

-"Lam! Nghĩ gì vậy, nè kẹo nè ăn đi, bị tuột đường mà lúc nào trong người cũng không có kẹo."

Thanh đi đến chỗ tôi ngồi, xòe bàn tay với 5 cái kẹo.

-"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy cô nương, à nghĩ về chàng Nam đúng không nè?

-"Tao không có nghĩ về nó, tao không hiểu chuyện gì xảy ra, làm tao mệt mấy ngày hôm nay, làm sao để người khác ngừng bàn tán". Tôi vừa thở dài vừa chống cằm, thật mệt mỏi hơn cả việc học.

-"Hahaha chuyện của tụi bây bị đồn lắm rồi đó, coi chừng tới tai phụ huynh là tụi bây chết. Mới tí tuổi đầu, mà đã dành tiền mua quà tặng người ta, mày bạn tao tao nói thiệt, lo mà học hành đi, mà mày có tình cảm gì với nó không? Nếu không thì mau hẹn nó nói rõ ra với nhau, tao nghĩ tin đồn cũng sẽ không còn nữa đâu."

Tôi đập tay lên bàn 1 phát"đùng", giọng hùng hồ mà nói.

-"Thôi được rồi, không thể im lặng được nữa, phải mau biểu tình lấy lại sự bình yên thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro