Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc

- Lưu Đào, dậy chưa con

- Dạ con ra liền

Tôi Tống Lưu Đào, một cô gái nhan sắc bình thường,với mái tóc đen dài, đeo cặp kính cận cùng với cái mái úp ngố nhưng nhìn vẫn sáng sủa còn có chút ma mị, vài tháng tới nữa thôi tôi sẽ đủ 18 tuổi, độ tuổi trăng tròn. Tôi vừa được nghỉ hè và chuẩn bị lên lớp 12 rồi, tôi thuộc dạng học sinh giỏi, tôi chuyên tất cả các môn trừ thể dục và tiếng anh. Mục đích sắp tới của tôi là đậu Trường Đại Học thuộc top đầu của cả nước nhưng tôi vẫn lo ngại tiếng anh dù cho với năng lực học tập của tôi có thể đậu vào. Nên tôi đã quyết định đăng ký học thêm tiếng anh

Tôi bước xuống từ tầng 2 thấy cả nhà đã vào bàn ăn đầy đủ. Vừa kèo ghế ngồi xuống bố tôi đã cắt tiếng hỏi, ông đang đọc báo đợi tôi xuống

- Lưu Đào, con không tận hưởng kì nghỉ hè sao mà đăng ký học thêm tiếng anh

Tôi khẽ gật đầu suy nghĩ rồi nói

- Dạ con có mục tiêu rồi bố, nhưng điểm tiếng anh của con thấp quá nên con đăng ký học thêm

Bố tôi không nói gì chỉ gật đầu

- chị, chị...đi dã ngoại với lớp của em không

Tôi nhìn qua đối diện bàn ăn là đứa em trai 10 tuổi của tôi, em ấy hào hứng rủ tôi cùng đi chơi với lớp của em ấy.

- thôi chị không muốn đi đâu

Òoooo...mặt em trai tôi xụ xuống thất vọng. Đừng ai trách tôi bởi vì bản thân tôi không thích chốn đông người ồn ào

- em lo ăn sáng đi, không lo học mà lại ham chơi

Giọng nói nam tính trẻ trung ngồi kế em trai tôi, đó là anh trai tôi, anh tôi là bác sĩ giống bố tôi, anh tôu được nhận xét là 1 bác sĩ rất có tài và cũng cực kỳ nổi tiếng với nhan sắc

- anh 2 kệ em, em rủ chị 3 chứ có rủ anh đâu

Mẹ tôi đem 2 đĩa ăn sáng cuối cùng cho tôi và mẹ ra bàn rồi vỗ vai tôi

- dù sao cũng đừng áp lực quá Lưu Đào, cứ làm những gì con muốn mà con đăng ký học thêm mấy giờ

Tôi trầm lại rồi vài giây sau mới nói

- dạ thật ra hiện tại con sẽ học vào buổi sáng và chiều nhưng khi vào năm học mới con sẽ học vào buổi tối vì phần lớn thời gian còn lại là ở trường

Vừa nghe xong bố và anh tôi liền không đồng ý vì nếu là buổi sáng và chiều thì không sao nhưng tối thì có hơi nguy hiểm

- không sao mà mọi người yên tâm đi

Mẹ tôi thở dài rồi nói

- hiện tại con cứ học sáng chiều đi còn buổi tối thì mẹ sẽ nhờ cậu con rước

Tôi có chút không đồng tình nhưng cũng đàng đồng ý. Người cậu của tôi đồng thời là bạn học, đừng ai bất ngờ nha. Bà tôi dính bầu cậu tôi không hay biết, ông bà cũng không qua già nên cũng đồng ý sinh cậu tôi ra còn mẹ tôi cũng lấy chồng sớm do bố tôi "hớt tay trên" rất nhanh nên nếu tôi và cậu tôi cùng tuổi thì hàng xóm cũng không bất ngờ lắm.

Nói sơ về ông cậu của tôi thì ông cậu ấy đẹp trai chơi thể thao giỏi nhưng lại học dốt mỗi lần bị ông bà ngoại la gầy việc điểm số liền qua nhà tôi ở nhờ chờ ông bà nguôi giận. Mà ông cậu lại rất hay cà khịa đứa cháu tệ thể thao như tôi nên tôi với cậu lúc nào cũng như chó với mèo

---------

Sau khi ăn sáng xong tôi lên chuẩn bị viết vở đầy đủ để đến trung tâm học thêm toán.

Tôi đăng ký vào một lớp học cũng khá đông vì người quen của bố tôi giới thiệu cô giáo dạy thêm dạy rất hiệu quả.

Tôi bước vào lớp và lựa 1 góc bàn gần cuối kế cửa sổ, lớp này có khá nhiều nhóm bạn thì phải, họ vui đùa vui vẻ lắm, tôi thì không quan tâm lắm bởi tôi cũng không hứng thú với việc nô đùa với bạn bè lắm, bản thân tôi cũng có vài người bạn

Ồn ào nhất chắc là vài cậu thanh niên đang đứng giỡn gần bàn tôi chọn ngồi. Hình như họ đang bàn về trận bóng rổ thì phải

---------

Tôi lặng lẽ ngồi xuống lấy vở ra bàn chuẩn bị học, tôi bất giác nhìn qua cửa sổ ngấm cảnh, thiên nhiên bên ngoài yên bình quá chả bù cho cái phòng học ồn ào hiện tại.

Đột nhiên tôi nghe một tiếng la kế bên mình, tôi giật mình bất giác quay sang thì thấy một người con trai ngã về phía tôi, mặt cậu ta hoảng hốt, tôi không phản xạ kịp liền bị cậu ta đè cả người đập vào cửa sổ một tạo ra tiếng va đập rất lớn giữa lưng tôi và cửa sổ.

Tôi đau điếng người nhắm chặt mắt cắn rắn, vài giây sau tôi mở mắt ta thì thấy một gương mặt đối diện mặt tôi, một cậu thanh thiên có mái tóc đen hơi uốn lượn nhẹ, mũi cao, môi khá mỏng nói chung là cực phẩm.

Nhưng tôi không phải người kiểu nhìn nhan sắc là bỏ qua. Mặc kệ cái lưng đau nhói tôi phản xạ đẩy cậu ta ra. Mấy người bạn của cậu ta mới phản ứng và kéo cậu ta ra sau đó ríu rít xin lỗi tôi còn cậu ta từ lúc được kéo ra vẫn im lặng nhìn tôi mà không xin lỗi

Tôi nhíu mày bảo họ đừng giỡn trong phòng học và đừng làm ảnh hưởng đến tôi. Họ gật gù xin lỗi thêm mấy tiếng rồi kéo vào những bàn học khác ngồi. Tôi thoáng nhìn qua chàng trai kia nhưng tôi thấy cậu ta khẽ nhìn tôi tiếp nhưng từ đầu vẫn không nghe được lời xin lỗi từ cậu ta, tôi thở dài bỏ qua coi như xui xẻo.

Tôi đưa tay lên sờ vào cái lưng vừa bị va đập của mình, dù chỉ chạm nhẹ nhưng lại nhức đến tận não, buổi học đó tôi không tài nào học được vì cái lưng đau nhức, cứ như vậy mà uổng phí một buổi học đầu tiên

--------

Tôi về mà không thể mang balo lên được, thật sự là rất đau, mấy bạn nam lúc nãy tiến lại xin lỗi tôi lần nữa. Tên lúc nãy cũng mở miệng xin lỗi tôi

- xin lỗi bạn, bạn không sao chứ, là lỗi của tôi, thành thật xin lỗi

Tôi im lặng vài giây rồi nhìn lên cậu ta, cậu ta cao thật hơn hẳn tôi một cái đầu chắc là dân thể thao

Tôi thở dài rồi nói

- tôi không sao, mấy bạn xin lỗi nhiêu được rồi

Tôi nhìn họ đúng thật lag gương mặt họ thể hiện sự thành tâm nhận lỗi lắm

------
Nhưng mà khổ cho tôi là mấy ngày đó tôi không thể nằm ngửa để ngủ được

                            ----- HẾT Chương 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro